Rất xúc động, Lena thong thả lắc đầu: “Không. Những người nghèo là
những kẻ ngay thật… và tốt. Họ không bao giờ chấp nhận sự bất công.”
Paul nhìn nàng nghi ngờ: “Cô có dựa vào kinh nghiệm không?”
Nàng hơi đỏ mặt, mở miệng toan nói, nhưng lại làm thinh.
“Paul, em không khôn khéo cũng không mưu trí,” nàng thở dài nói,
“nhưng em nghĩ rằng em biết những gì anh phải làm. Có một người mà anh
nên gặp.”
“Ai vậy?”
“Đó là… một ông bạn… của em.”
“Một ông bạn… một ông bạn…”
Paul lặp đi lặp lại chữ bạn; chàng bỗng nhiên thấy nó vô nghĩa đến độ
dù tâm hồn chàng phải chịu một sự giằng co ghê gớm, gương mặt chàng
vẫn nhăn lại trong một nụ cười đau đớn. Một ông bạn của Lena! Sau tất cả
những cố gắng, những mưu toan vô ích của chàng, giải đáp mà Lena đề
nghị thật quá giản dị, quá ngây thơ, Paul bỗng phát cười to lên, tiếng cười
như điên như dại, bất tận rồi sau đó lại nhường chỗ cho những tiếng nấc
nghẹn ngào đau thương. Lena đứng đó nhìn sợ sệt, không dám đặt cả tay
lên vai Paul nữa. Nàng cất tiếng khi thấy Paul hơi dịu lại: “Anh đi nghỉ đi,
chúng ta sẽ bàn lại chuyện này vào ngày mai.”
“Ngày mai.” chàng lặp lại bằng một giọng lạ lùng: “Phải, ngày mai có
rất nhiều chuyện sẽ xảy ra.”
Còn lại một mình trong căn phòng nhỏ đêm trước, Paul đến ngồi trên
thành giường, đầu nóng như lửa đốt, nhưng hai bàn chân lại lạnh ngắt.
Chàng có thể bị cảm lạnh, nhưng chẳng cần, Paul hình dung lại một cách rõ
ràng những cố gắng vô ích của mình, tuy nhiên chàng vẫn tiếp tục theo đuổi
chúng cho đến khi nào đạt kết quả. Chàng cần phải hành động một cách
công khai, hành động không ngần ngại. Paul không còn bình tĩnh được nữa.