tôi đã bị giam mười lăm năm nay rồi. Nhưng cha tôi không hề phạm tội ác
đó…”
Con chó hoang nãy giờ vẫn bám theo chân Paul cũng sủa lên dữ dội.
“Tôi lặp lại… Cha tôi vô tội… Tôi có bằng cớ…”
Tiếng sủa của con chó át cả tiếng nói của Paul. Được khuyến khích bởi
những kẻ hiếu kỳ, nó nhảy xổ lên mình chàng, làm chàng lảo đảo. Paul vừa
vịn vào hai tấm bảng quảng cáo để khỏi ngã thì có xầm xì trong đám đông:
“Hắn say rượu.”
“Hắn muốn gạt chúng mình chơi.”
Một miếng vỏ chuối bay đến dính vào má Paul, mở đầu cho những mẩu
bánh mì vụn, những thức ăn thừa, những cùi trái táo bay tới tấp vào người
Paul. Giữa lúc đó, hai người cảnh sát rẽ đám đông tiến tới. Một người rất
trẻ, và người kia là trung sĩ Jupp.
“Chuyện gì vậy? Anh phá rối trật tự công cộng à?”
Paul nhìn hai người cảnh sát và mơ hồ nhận ra viên trung sĩ. Chàng đã
kiệt sức, mở miệng nhưng không thốt ra được một tiếng nào. Đám đông
càng dày nghẹt thêm.
“Anh ta say rượu, thưa trung sĩ,” một giọng nói nịnh bợ phát ra từ hàng
đầu, “anh ta kể chuyện bá láp bá xàm.”
“Lần này cậu tới số rồi, cậu bé ơi!” Jupp vừa nói vừa tìm cách lôi Paul
đi.
Thấy không lôi được, anh kéo rất mạnh suýt làm trật cổ tay Paul mới
nhận ra sợi dây xích. Đỏ mặt tía tai, anh quay lại nói nhỏ với người cảnh sát
kia: “Nó tự cột mình vào bức tượng. Phải đem xe tới.”
Hai người cảnh sát bực bội kéo mạnh Paul qua bên này rồi qua bên kia,
cố bứt đứt sợi dây xích trong lúc dân chúng chung quanh họ mỗi lúc một