Giọng của viên biện lý không còn thương hại nữa, nhưng chính cái vẻ
êm ái này làm Dale lạnh xương sống: “Tôi không tìm một giải pháp cho
riêng tôi, mà cho cả hai chúng ta.”
Người ta biết rõ kẻ mạnh là ai rồi.
“Tôi tin chắc rằng,” Sir Matthew nói tiếp: “Ông thẩm phán Battersby là
một người sáng suốt.”
“Phải.” Dale đáp bằng một giọng hơi gượng gạo: “Nếu ông ấy ấn định
một số tiền bảo lãnh khá cao thì thằng nhỏ sẽ bị trao lại cho cảnh sát giữ để
điều tra bổ túc.”
Sprott buông từng tiếng rành rọt: “Tôi không yêu cầu anh gây một áp
lực nào, nhưng anh có thể nói một tiếng, giải thích cho ông ấy thấy khía
cạnh tâm bệnh của nó, làm cho ông ấy thấy một vụ đình hoãn vụ xử sẽ giúp
chúng ta có đủ thì giờ chuẩn bị một cuộc khám nghiệm y khoa. Điều này
nói cho cùng, cùng vì quyền lợi của cậu thanh niên.”
“Vâng.”
“Vậy là xong nhé!” Sprorr kết luận. Và ông ta nói thêm, nhấn mạnh
từng tiếng: “Lần này thì anh đừng để sai lầm nữa.”
Ông ta gác ống điện thoại xuống. Viên cảnh sát trưởng còn đứng tần
ngần một hồi lâu.