Có tiếng gõ cửa, và người thư ký của Mc Evoy bước vào: “Thưa ông,
thư ký của Sir Matthew Sprott gọi điện thoại đến. Sir Matthew sẽ sung
sướng được gặp ông. Chiều nay, ông ấy sẽ chờ ông ở tận nhà ông ấy”
Dunn và Mc Evoy đưa mắt nhìn nhau. Mc Evoy ngả lưng vào chiếc ghế
bành, duỗi thẳng hai chân: “Anh hãy báo với thư kí của Sir Matthew rằng
chúng tôi rất tiếc không thể đến gặp ông ta được. Chúng tôi rất bận. Nhưng
chúng tôi sẽ luôn luôn rất sung sướng được tiếp ông ấy tại đây.”
“Ông ta sẽ không đến đâu.” Dunn nói, sau khi cánh cửa khép lại.
“Có thể. Nhưng từ mười lăm năm nay, ông ta đã làm cho bao nhiêu
người sợ hãi, giờ đây đã đến lúc nên làm cho ông ta sợ hãi một chút.”
Với bằng chứng kèm theo, hai bài báo sau nói về cách thức đặc biệt mà
cảnh sát Wortley đã đối xử với những nhân chứng giải tội và đã cố ý bỏ qua
chi tiết thời gian mang thai của nạn nhân. Từ lúc đó, thư từ, điện tín tới tấp
bay về tòa báo, đến độ Mc Evoy, phải đặt ra một ban tiếp nhận tạm thời
trong căn phòng kế bên phòng làm việc của ông. Một số được viếng bởi
những kẻ mất trí, những hội chủ trương bãi bỏ điều này hay điều kia, số
khác thì chửi bới, tố cáo chiến dịch của tờ Chronicle làm suy sụp các nền
móng của pháp luật và trật tự, nhưng đại đa số viết lên những lời khuyến
khích nồng nhiệt. Một số khác lại được những nhân vật tên tuổi ký tên.
Bức điện tín của cha Foster Bowles, nhà thuyết giáo nổi tiếng ở Luân
Đôn viết:
“Nhiệt liệt khen ngợi chiến dịch tuyệt vời của các bạn. Tôi sẽ nói đến vụ
án Mathry trong buổi thuyết giáo ngày chủ nhật. Xin Chúa ban phước lành
cho các bạn - Bowles”.
“Anh chàng đó dính dáng gì đến chuyện này mà xen vào?” Dunn hỏi
với một vẻ bực tức: “Hắn ta chỉ là một cái bầu căng gió, một tên hô hào
rỗng tuếch.”
Mc Evoy tỏ vẻ thích thú: “Còn tình huynh đệ của bạn, bạn để nó ở đâu,
hỡi người anh em của tôi? Bowles chính là hạng người mà lúc này chúng ta