đang cần. Tài hùng biện của ông lôi cuốn tất cả các tín đồ và đem đến cho
chúng ta một lực lượng yểm trợ không phải nhỏ.”
Rồi Mc Evoy đọc qua bức điện tín kế tiếp:
“Nồng nhiệt tán đồng việc các ông đặt lại vấn đề mà tôi đã nêu lên tại
Quốc hội ngày 19 tháng 11. Nhân cuộc bầu cử sắp tới, sẽ rất biết ơn các
ông công khai xác nhận những cố gắng của tôi. Tôi là người đầu tiên đã
hành động và sẽ tiếp tục hành động để đòi hỏi công lý. - George Birley, dân
biểu quốc hội.”
“Cái anh chàng George Birley này.” Dunn nói mà không cuời, y như sợ
trễ tàu: “Tiếp tục đòi hỏi công lý. Chữ dùng thật là tuyệt.”
“Nhưng ông ta cũng muốn trả lại nhà Ancaster cái tát mà ông ta đã
nhận. Họ đã nện cho ông ta một trận nên thân…”
Cầm một bức điện tín khác lên, Mc Evoy xem nó thật kỹ và trao cho
Dunn: “Cậu nghĩ thế nào về cái này?”
Dunn đọc và cau mày. Đó là một bức điện tín của ông giám đốc tờ Diễn
đàn Luân Đôn.
“Dư luận ở đây rất quan tâm đến vấn đề Mathry. Đề nghị chuyển cho
chúng tôi cùng đăng những bài báo của quý ông. Cho biết giá cả. - Trân
trọng kính chào, Lloyd Bennett.”
Cả hai người cùng yên lặng. Cả hai người cùng là những ký giả yêu
nghề với tất cả tâm hồn và cùng có chung một ý nghĩ. Mc Evoy hí hoáy vẽ
trên quyển sổ ghi chú của mình, đoạn ngẩng đầu lên: “Tôi đoán hiểu ý của
cậu, Dunn. Cậu đang đi câu và cậu tìm được một chỗ câu riêng tuyệt diệu.
Rồi một người thợ câu khác xuất hiện trước mặt cậu và bảo: ‘Câu chung
nhé?’ Đây là một đề nghị vuốt ve lòng kiêu hãnh của cậu. Dĩ nhiên… Tờ
Diễn đàn… Lloyd Bennett là người biết điều khiển… Sau cùng, cậu hiểu
tôi chứ?”