Trong văn phòng, Mc Evoy và Dunn, như bị kích thích bởi một luồng
điện, trao đổi nhau một cái nhìn dài đầy ý nghĩa. Họ đã làm việc suốt cả
ngày không nghỉ và bây giờ cảm thấy mệt mỏi. Mc Evoy nói giọng rè rè kỳ
lạ: “Một câu hỏi dưới hình thức một văn bản. Đây không còn là một lời từ
chối gay gắt nữa. Họ đang tìm kế hoãn binh. Đêm nay, những đường dây
điện thoại tới Wortley sẽ được sử dụng tối đa. Ngày mai chúng ta sẽ có
khách”
Hai người mạnh mẽ siết tay nhau trong im lặng, và ai về nhà nấy.
Hôm sau là ngày thứ ba, vào khoảng bốn giờ chiều, giờ mà bộ tham
mưu của tòa báo thường giải khát nước trà đậm trong những cái tách thật
dày mép. Có tiếng gõ cửa.
“Mời vào.”
Không phải người đem trà mà là người thư ký của Mc Evoy, gương mặt
nóng nảy, và theo sau bén gót là Sir Matthew Sprott. Viên biện lý ăn mặc
thật kẻng, có vẻ rất ung dung. Gương mặt ông ta không biểu lộ một sự trái ý
nào và vẫn mang cái vẻ nghiêm nghị cách biệt cố hữu của ông ta. Vài giây
im lặng khó chịu trôi qua.
“Xin mời ông biện lý ngồi.” Mc Evoy nói.
“Cám ơn ông.” Sir Matthew vừa đáp vừa ngồi xuống: “Mấy bữa nay,
thật khó được gặp ông, ông Mc Evoy. Hôm nay tình cờ đi ngang qua tờ báo
của ông, tôi thử tạt vào xem may ra có được gặp ông chăng. Dĩ nhiên cuộc
viếng thăm của tôi không có tính cách chính thức.”
“Tôi rất hiểu như thế.” Mc Evoy đáp, đôi mắt bình thản nhưng vẫn
chăm chú nhìn thằng vào mặt người khách: “Xin ông dùng tạm điếu thuốc.”
“Cám ơn ông, tôi không hút”
Sprott đưa bàn tay đẩy chiếc hộp thuốc lá ra.
“Tôi cũng rất sung sướng được gặp ông, thưa ông Dunn. Những điều tôi
muốn nói cũng liên quan đến cả ông nữa”