Ông biện lý tỏ vẻ đầy tự tin. Và ông nở một nụ cười như để chứng tỏ
điều đó. Ông ta nói tiếp: “Thưa các ông, tôi không phải đến đây để cãi lý
với các ông. Vấn đề không có đáng gì. Hơn nữa, tôi nhìn nhận các ông có
quyền tuyệt đối điều khiển tờ báo của các ông. Tuy nhiên, tôi vẫn phải yêu
cầu các ông nên lưu ý rằng chiến dịch mà các ông đang theo đuổi đã gây
phiền phức không ít cho chính phủ Hoàng gia”
Một sự im lặng. Mc Evoy và Dunn cùng nhìn Sprott.
Giọng điệu ngạo mạn của Sprott không giấu được vẻ lo lắng. Mc Evoy
và Dunn nhận thấy có một sự gượng gạo trong lời lẽ huênh hoang của ông
ta.
“Thưa các ông, chúng ta đều là những con người hiểu biết. Tất cả chúng
ta đều đo lường được những khó khăn có thể xảy ra khi đưa đất nước vào
tình trạng hôm nay. Trong ba tháng nữa, sẽ diễn ra những cuộc bầu cử. Tôi
không rút ra từ những sự kiện này một kết luận cá nhân nào, nhưng tôi yêu
cầu các ông đừng quên những điều đó. Sau cùng, chúng ta không thể nghi
ngờ những ý định tốt của chính phủ trong vấn đề mà tờ báo các ông đặt ra.”
“Thật vậy sao?” Mc Evoy hỏi.
“Tôi có thể đoan chắc với các ông như vậy.” Sir Matthew Sprott trả lời
với một vẻ đầy tin tưởng: “Tôi đã được nói chuyện rất lâu với ông Tổng
trưởng đêm qua”
Mc Evoy đưa mắt nhìn Dunn thật nhanh.
“Và tôi có thể xác nhận với các ông rằng ông Tổng trưởng Tư pháp Sir
Walter là một người sáng suốt, muốn chứng tỏ một tinh thần nhân đạo cao
cả trong vấn đề đau lòng này.”
“A!”
Sir Matthew nở một nụ cười đậm đà hơn nữa: “Như tôi đã nói với các
ông khi bắt đầu câu chuyện, thưa các ông, tôi chỉ đến đây với tư cách hoàn
toàn bán chính thức; không có cách nào khác hơn. Mặc đầu vậy, tôi vẫn