những tiếng hoan hô cuồng nhiệt vang đến tai họ từ phía ngoài hành lang.
Cánh cửa ra vào mở tung, và Smith, người thư ký, bước vào, theo sau là các
nhân viên tòa soạn. Anh ta cầm một bản tin viễn ký.
“Thưa ông, tôi vừa nhận được bản tin này.”
Nhiều tiếng hò reo khác vang lên từ dưới tầng trệt và tầng sắp chữ. Mc
Evoy bảo: “Anh hãy đọc đi!”
Smith đọc bằng một giọng lanh lảnh:
“VÁO LÚC NĂM GIỜ CHIỀU, TẠI HẠ NGHỊ VIỆN, ÔNG TỔNG
TRƯỞNG TƯ PHÁP THÔNG BÁO RẰNG MATHRY SẼ ĐƯỢC TRẢ TỰ
DO VÔ ĐIỀU KIỆN VÀO CUỐI THÁNG NÀY, VÀ TRONG THỜI HẠN BA
MƯƠI NGÀY, MỘT CUỘC ĐIỀU TRA SẼ ĐƯỢC CÔNG KHAI TỔ CHỨC
TẠI PHIÊN TÒA ĐẠI HÌNH WORTLEY. THÔNG BÁO NÀY ĐƯỢC ĐÓN
NHẬN BẰNG NHỮNG TIẾNG HOAN HÔ NỒNG NHIỆT”.
Một tràng hoan hô khác chấm dứt bản tin. Viên chủ bút nhìn nhóm
người tụ tập trước cửa văn phòng của ông. Ông ngạc nhiên nhìn những
gương mặt sáng rỡ chung quanh ông, Mc Evoy nhận thấy trong trường hợp
này ông phải có vài lời: “Chúng ta đã làm một công việc có kết quả rất tốt
đẹp.” Ông nói, cố biểu lộ sự hài lòng mà ông chẳng cảm thấy chút nào:
“Cám ơn sự ủng hộ mà các bạn đã dành cho chúng tôi. Ngày Mathry được
ra khỏi nhà tù, mỗi người trong các bạn, sẽ được tặng một phần thưởng xinh
xắn nho nhỏ.”
Mc Evoy cho các cộng sự viên của ông lui ra, và quay về phía Dunn
đang ngồi quan sát những móng tay. Ông bỗng cảm thấy mình như kiệt quệ,
không còn sức lực để tỏ ra vui sướng nữa.
“Thế là chúng ta đã đạt được những gì mà chúng ta muốn, và tôi cảm
thấy mệt đừ. Bây giờ tôi về nhà.”
Ông xỏ tay vào cánh áo veston: “Cậu sẽ phải viết cho tớ một bài xã
thuyết ngắn để đăng vào số báo ngày mai. Cậu nắm vững đề tài chứ? Quyền
làm chủ của dân chúng được nói lên tiếng nói của mình và vân vân.”