cầm lấy ba mươi bảng này. Cậu có thể hoàn lại cho tôi khi lãnh tiền bồi
thường.”
“Tiền bồi tường?”
“Phải, cha cậu có quyền được hưởng một số tiền bồi thường mà nhà
nước chắc chắn phải trả. Theo ý kiến luật sư cố vấn của chúng tôi, cha cậu
có hy vọng lãnh năm ngàn bảng.”
Paul nhận cái tin bất ngờ này trong im lặng. Tuy không làm chàng xúc
động mấy, nhưng nó giúp cho chàng yên tâm nhận xấp giấy bạc Dunn trao
cho. Và chàng cảm thấy sẽ rất vui nếu được ở trọn một ngày với cha trước
khi mẹ chàng đến.
“Ông đã gặp cha tôi rồi chớ?”
“Rồi, ông ấy đang ở tại khách sạn với Smith, một trong những biên tập
viên của chúng tôi.”
“Ông lo liệu mọi việc thật chu đáo.”
“Tôi cố gắng làm hết sức mình.” Dunn trả lời ngắn ngủi rồi đột ngột đổi
đề tài: “Thời gian vừa qua, cậu có gặp Lena không?”
“Không.” Paul đáp, gương mặt biến sắc: “Từ khi tôi vào bệnh viện đến
giờ.”
“Cậu biết gì về Lena? Đã đến lúc tôi phải nói hết cho cậu biết về cô ấy.”
Và, mắt nhìn thẳng trước mặt, Dunn kể cho Paul, không giấu một điều
gì.
Rất xúc động, Paul nghe cổ mình nghẹn lại. Chàng đã phê phán nàng
một cách sai lầm tai hại! Chàng là một kẻ ngu dại, khờ khạo. Gương mặt
nàng, vẻ u buồn chân thành của nàng hiện về ám ảnh chàng.
“Tôi cần phải gặp cô ấy.”
“Cô ấy đã đi rồi.”
“Đi rồi?”