được tự do. Hẹn ngày mai mình gặp lại. Khi nào cần bất cứ điều gì, xin cứ
gọi tôi.”
Paul bỗng cảm thấy sợ hãi, chàng muốn tìm hết cách giữ hai người ở lại.
Nhưng rõ ràng là họ có ý muốn rời đi.
Khi cánh cửa khép lại, Paul lặng lẽ lấy một chiếc ghế đến ngồi cạnh
bàn.
Người lạ mặt tên Rees Mathry này, cha của chàng, vẫn tiếp tục ăn, đầu
cúi gằm sát xuống cái dĩa, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn chung quanh với một
vẻ lo lắng. Paul không thể chịu đựng được nữa. Chàng phải nói, dầu là với
một giọng tuyệt vọng: “Được gặp lại ba… con rất sung sướng. Hạnh phúc
này… dĩ nhiên… sau bao năm xa cách… là một điều không phải giản dị
cho chúng ta. Con có rất nhiều điều để nói với ba, đến độ con không biết
phải bắt đầu từ đâu. Trước hết ba cần phải có quần áo đàng hoàng, khi ba ăn
xong, chúng ta sẽ gọi taxi đến các cửa hàng…”
“Mày có tiền không?”
Câu hỏi thô lỗ này làm Paul cảm thấy lạnh mình, chàng trả lời rất
nhanh: “Tạm đủ trong lúc này.”
“Với tên Dunn này, tao không có cách nào moi nó được một đồng xu.”
Mathry càu nhàu rồi nói tiếp như ông ta đang nói với chính mình: “Tao sẽ
có khối tiền. Tao sẽ buộc chúng trả một giá rất đắt về những đau khổ đã gây
ra cho tao.”
Ông có một giọng nói khàn khàn, khó nghe, giọng nói của một con
người bị bắt buộc phải sống thầm lặng trong một thời gian quá lâu. Nhưng
sự cay đắng và thù hận biểu lộ trong giọng nói càng đáng sợ hơn và càng
làm Paul đau lòng hơn.
“Mày có thuốc không?”
“Con rất tiếc là không.” Paul vừa đáp vừa lắc đầu: “Con bỏ hút cách đây
khá lâu.”