đang làm việc ở hầm mỏ, tôi mới đến Stoneheath chưa được một tháng và
hãy còn non nớt trong nghề, hắn theo hành hạ tôi, bắt tôi làm việc đến gần
xỉu. Mồ hôi tuôn ra, chảy vào mắt tôi làm tôi không còn thấy gì rõ nữa.
Lưỡi cuốc nhọn của tôi bị trượt trên đá hoa cương và làm sướt chiếc giày
của hắn. Ồ! chân hắn không hề hấn gì. Chỉ có da chiếc giày bị trầy một
đường mà thôi. Ông tưởng rằng hắn tha thứ cho tôi ư? Trước mặt viên
thống đốc nhà tù, hắn quả quyết rằng chính tôi muốn giết hắn. Và không
phải chỉ có bao nhiêu đó thôi đâu. Hắn đánh đập tôi tàn nhẫn, nhổ nước
miếng vào nước xúp của tôi và nhốt tôi dưới hầm kín. Hắn đã làm mười lăm
năm tù của tôi thành một cuộc sống dưới địa ngục. Và bây giờ ông đến bảo
tôi tha thứ à?”
“Tôi biết anh đau khổ ghê gớm.” Fleming bối rối nói: “Đó là ý do chúng
tôi muốn giúp anh làm lại cuộc đời, tìm lại sự bình yên giữa gia đình anh.”
“Đời tôi? Gia đình tôi?” Mathry lặp lại với vẻ mặt bướng bỉnh mà Paul
đã nhận thấy lúc cha chàng đòi chọn cho được bộ đồ mới mà ông ưa thích:
“Đời tôi chưa tàn đâu. Đời tôi còn đẹp lắm!”
“Ý anh muốn nói gì?”
“Ông hãy chờ rồi sẽ thấy, đồ giả nhân giả nghĩa. Các người đã bỏ rơi
tôi. Bây giờ đến phiên tôi chứ!”
Bối rối, Fleming quay về phía mẹ của Paul. Bà đang há hốc miệng nhìn
chồng với một vẻ kinh ngạc không diễn ta được. Bà không nói được một
tiếng nào. Rồi bỗng nhiên, do một xúc động mới thúc đẩy - có lẽ do các kỷ
niệm của quá khứ xa xưa - bà đưa hai bàn tay về phía Mathry, cầu khẩn:
“Rees!… Chúng ta hãy nối lại cuộc sống…”
Mathry chận chân bà lại trước khi bà bước một bước về phía ông. Ông
đấm tay xuống bàn: “Không! Giữa chúng ta không còn gì nữa. Bây giờ tôi
cần một người đàn bà trẻ, dồi dào sinh lực.”
Mắt ông liếc nhìn Ella làm nàng đỏ mặt. Đoạn ông nhìn trở lại vợ ông,
và miệng ông nhăn lại một cách chua chát: “Bà luôn luôn chỉ biết cằn nhằn