XV
Vào một buổi ban mai ngập nắng nhưng lạnh, phòng xử đông nghẹt
người. Người ta chen lấn nhau ngay cả ngoài đường, trước cửa pháp đình.
Bên trong phòng lớn dành cho công chúng là một biển người hiếu kỳ,
gương mặt chăm chú. Bên trái là cả một đạo binh ký giả, giấy bút sẵn sàng
trên tay. Bên phải là các chức sắc của thành phố Wortley và các chánh án
tòa thượng thẩm. Ở giữa là chưởng lý Lord Oman, bên cạnh biện lý Sir
Matthew Sprott. Ngay phía sau là luật sư Nigel Grahame và người phụ tá
của ông. Kế đó là Paul và mẹ chàng, Ella và ông mục sư Fleming, Dunn,
Mc Evoy và bạn bè của họ. Ở ngay hàng đầu là Rees Mathry, người cựu tù
khổ sai của nhà giam Stoneheath. Trái với ý muốn của luật sư mình, Rees
Mathry nằng nặc đòi cho được ở ngay hàng đầu, để mọi người nhìn thấy
ông và ông thấy mọi người. Ông cắn chặt môi, nhìn quang cảnh chung
quanh với một cái nhìn thù địch.
Bỗng nhiên, những tiếng ồn ào ngưng bặt, mọi người đứng dậy khi năm
ông chánh án tòa thượng thẩm tiến vào, oai nghi trong những chiếc áo dài
rộng thùng thình. Họ ngồi xuống trong tiếng vải lụa kêu sột soạt. Một giọng
nói to lên: “Phiên tòa xử vụ chống án của Rees Mathry bắt đầu!”
Paul cảm thấy thần kinh căng thẳng, hơi thở khó nhọc. Từng ngày một,
chàng đã theo dõi việc luật sư Nigel Grahame chuẩn bị hồ sơ một cách kỹ
càng và tỉ mỉ. Luật sư đứng lên, thật bình tĩnh. Cao lớn, thẳng người, một
bàn tay đặt ở cổ áo, theo đúng nghi thức truyền thống, vị luật sư trẻ tuổi đối
diện với các quan tòa. Giọng nói cũng như thái độ của ông đều giản dị,
thẳng thắn, không hoa văn, cầu kỳ: “Thưa Ngài Chánh án, ngày 15 tháng 12
năm 1921 và những ngày kế tiếp, Rees Mathry, thân chủ của tôi, bị đưa ra
trước những phiên tòa đại hình của Wortley - theo lời yêu cầu của Sir
Matthew Sprott, biện lý của Đức Vua - với bản cáo trạng đã dùng dao cạo