mời người chứng thứ nhất của chúng tôi, chuyên viên nổi tiếng Bộ nội vụ,
Sir Malcom Garrison.”
Một lần nữa, ông chưởng lý đứng lên: “Thưa quý tòa, tôi phản đối lần
nữa. Không thể chấp nhận ý kiến nào của chuyên viên nếu không có sự kiện
nào mới.”
Ông chánh án gật đầu đồng ý: “Theo luật sư, vì những lý do nào mà ông
yêu cầu cho Sir Malcom Garrison ra làm chứng?”
“Thưa quý vị.” Grahame đáp: “Hẳn quý vị biết Sir Malcom là nhà hình
luật học nổi tiếng nhất của chúng ta. Ông ấy đã đuợc biết về những vết
thương của nạn nhân. Ông ấy đã được xem những hình ảnh của tử thi và
của con dao cạo được cho là vũ khí của án mạng, và ông ấy có ý kiến rằng
con dao cạo đó không thể nào được dùng để giết nạn nhân.”
Cau mày, ông chánh án hội ý với các quan tòa phụ tá rồi nghiêm nghị
nhìn luật sư: “Tòa bắt buộc phải thuận theo lời yêu cầu của ông chưởng lý.
Sir Malcom đã không trông thấy tử thi, vậy không thể chấp nhận được sự
làm chứng của ông ấy.”
Sự bất bình làm Paul nóng mặt. Phải chăng, ở mỗi khúc quanh, phe
chàng đều đụng vào một hàng rào? Nhưng Nigel Grahame chấp nhận sự
việc với một vẻ bình tĩnh hoàn toàn: “Thưa quý tòa, tôi nhận thấy quý tòa
có ý định giới hạn tối đa số nhân chứng. Vậy tôi sẽ bằng lòng với năm nhân
chứng mà quý tòa không thể bác bỏ được. Về vấn đề khám nghiệm tử thi
của nạn nhân - vấn đề do quý tòa nêu ra - lúc đọc hồ sơ, hẳn quý tòa đã
nhận thấy rằng bác sĩ Tuke, vị bác sĩ đầu tiên trông thấy tử thi vài phút sau
khi án mạng xảy ra, đã không được gọi ra làm chứng trong phiên tòa trước
kia. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị nhận thấy, trong những hồ sơ xử án của
quý vị, người ta không gọi vị y sĩ đầu tiên đã khám nghiệm tử thi ra làm
chứng không? Vì sao nhân chứng trọng yếu này đã bị loại ra ngoài các cuộc
bàn cãi? Bác sĩ Tuke đã qua đời, nhưng người vợ của ông ấy đã ở đây để trả
lời câu hỏi này.”