Vị giáo sư nổi nóng lên: “Thưa luật sư, kẻ mới vào nghề, ít kinh nghiệm
nhất cũng sẽ nói với ông rằng dựa vào hình dáng của những nét chữ, đó là
một thứ chữ viết được sửa đổi hình dáng bằng cách viết tay trái. Điểm thứ
ba đòi hỏi những hiểu biết kỹ thuật cao hơn… Chúng ta hãy cho đó là một
thứ trực giác… một loại giác quan thứ sáu giúp nhà chuyên môn nhận ra
được một loại chữ viết giữa nhiều loại chữ viết khác.”
“Xin cám ơn ông giáo sư.” Grahame nói một cách thản nhiên: “Chính
đó là điều mà tôi muốn biết. Nói tóm lại, dựa vào tất cả những giác quan
của ông, ông xác nhận với chúng tôi rằng lá thư đó được viết bởi một người
sử dụng bàn tay trái để thay đổi hình dáng chữ viết của mình. Và với sự trợ
lực của giác quan thứ sáu của ông, ông cho rằng tác giả của lá thư không ai
khác hơn là Mathry. Tốt lắm, tôi xin cảm ơn ông, ông giáo sư.”
Vị giáo sư, rất bực tức, mở miệng toan nói, nhưng cuối cùng ông nhận
thấy nên làm thinh là hơn. Trong lúc ông ta rời khỏi vành móng ngựa,
Grahame quay về phía các quan tòa: “Thưa ông chánh án, với sự chấp thuận
của ông, bây giờ tôi xin mời bác sĩ Dobson, bác sĩ luật y.”
Liền đó, mặc dù có cái bụng mập tròn và nặng nề, vị đại diện cho Nhà
Vua đứng phắt dậy: “Thưa ông chánh án, tôi chống lại việc gọi nhân chứng
này. Tòa đã chấp thuận rằng không thể có vấn đề xử lại vụ án từ đầu đến
đuôi. Ông Bác sĩ luật y đã được ra làm chứng trong phiên xử trước. Không
thể có vấn đề để ông ta làm chứng lại một lần nữa.”
“Trừ phi, như chính ông đã nhìn nhận, có liên hệ đến những sự kiện
mới.” Grahame bình tĩnh đáp.
Bầu không khí trở nên căng thẳng, hai ý muốn đang đối đầu với nhau.
Ông chánh án phá tan sự im lặng: “Có phải dựa trên nguyên tắc này mà luật
sư muốn hỏi nhân chứng đó không?”
“Thưa phải, xin tòa vui lòng.”
Với bước đi nhanh nhẹn, một người đàn ông có thân hình lực sĩ, gương
mặt tươi tắn và cương nghị, tiến thẳng đến vành móng ngựa, như đã quen