“Harry Rocca.”
“Nghề nghiệp hiện tại của ông?”
“Trông coi chuồng ngựa ở trường đua Nottingham.”
“Cách đây mười lăm năm, chính ông đi báo cáo cho cảnh sát biết về
việc Mathry tìm cách ngụy tạo cho mình một bằng chứng đang có mặt nơi
khác lúc án mạng xảy ra.”
“Phải.”
“Ông biết rõ Mathry?”
“Chúng tôi thường gặp nhau.”
“Ông quen với ông ấy ở đâu?”
“Ở Sherwood… trong phòng chơi bida… vào khoảng tháng 1 năm
1921.”
“Sau đó, ông giới thiệu Mathry với cô Spurling?”
“Thưa luật sư, phải.”
“Ông có nhớ rõ cái ngày mà ông giới thiệu Mathry với cô Spurling
không?”
“Rất rõ. Đó là ngày đại hội đua ngựa tháng bảy ở Catterick. Tôi nhớ rất
rõ vì ngày đó tôi trúng được năm bảng với con ngựa thắng giải tên
Warminster.”
“Ông vừa nói ngày hội đua ngựa tháng bảy?”
“Thưa luật sư, đó là ngày hội đua ngựa, ngày 14 tháng 7.”
“Ông có nói rõ ngày tháng đó với nhà chức trách không?”
Một sự im lặng, Rocca cúi đầu: “Tôi không còn nhớ nữa.”
“Cái ngày và cái tháng đó, chúng có một tầm quan trọng rất lớn. Nó
chứng tỏ rằng Mathry chỉ quen cô Spurling mới được có một tháng rưỡi.