Burt bật lên khóc nức nở. Hai bàn tay cô bấu chặt vào vành móng ngựa,
rên rỉ: “Tôi cảm thấy không được khỏe, tôi không thể tiếp tục được nữa. Sự
xúc động, tuần trăng mật… tôi chỉ là một người vợ quá trẻ…”
Ông chánh án cau mày, chặn đứng tiếng cười chế nhạo xuất phát từ
công chúng, chứng tỏ công chúng đang say mê theo dõi phiên xử.
“Có phải cô bệnh không?” Ông hỏi.
“Thưa ông chánh án, phải. Tôi cần nghỉ ngơi.”
“Với sự cho phép của tòa,” Graham nói với một vẻ hòa dịu, “tôi sẵn
lòng chấp nhận cho nhân chứng được nghỉ ngơi. Nhưng tôi sẽ mời nhân
chứng trở lại vành móng ngựa để nói về một vấn đề khác còn quan trọng
hơn nữa.”
Sau khi hội ý nhau, các quan tòa chấp thuận. Ông chánh án nhìn chiếc
đồng hồ treo chỉ đúng 4 giờ kém 5. Bằng một giọng khô khan, ông báo cho
công chúng biết phiên tòa tạm ngưng đến sáng hôm sau.