Anh thừa biết trước điều đó. Hắn định quậy cả cái mớ bùn dơ lên để bôi bẩn
chúng ta. Đồ bẩn thỉu.”
“Không, Matt.”
Sprott nghiêng đầu về phía vợ, ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”
Bà quay đi, ngoảnh bộ mặt xanh xao bướng bỉnh nhìn qua cánh cửa
kính xe hơi: “Ông Grahame không tìm cách bôi bẩn anh đâu.”
“Sao?”
“Tôi tin rằng ông ấy ngay thẳng và thành thật.”
“Em sẽ không nói như vậy nếu em có dự phiên tòa hôm nay.”
“Tôi có dự.”
Bà quay mặt lại phía ông và tựa má trên những ngón tay thon nhỏ của
mình, nhìn ông với đôi mắt thật buồn: “Tôi có mặt tại phòng xử, ngồi ở
hàng ghế chót. Không biết có một cái gì đã thúc đẩy tôi đến pháp đình. Tôi
muốn giúp đỡ anh, yểm trợ anh bằng tình yêu của tôi, nghe anh tự biện
minh cho mình, bác bỏ những lời xuyên tạc hèn hạ của họ. Và thay vì như
vậy…”
Ông ta quan sát bà, đến phiên gương mặt ông ta tái xanh lại. Bà đã có
mặt ở phiên xử, đã nghe hết tất cả, đó là điều mà ông ta muốn tránh hơn bất
cứ điều gì khác.
“Đáng lẽ em không nên đến.” Ông ta nói một cách tức bực: “Anh đã nói
trước với em rồi. Đó không phải là chỗ của đàn bà. Anh không giải thích
cho em biết trước tất cả rồi sao? Mọi công chức cao cấp đều là đích cho
người ta nói xấu, xuyên tạc. Nhưng đó không phải là lý do để vợ ông ta tới
xem ông ta bị công kích, bị hạ nhục…”
“Tôi phải đi đến đó.” Bà lặp lại bằng giọng lạnh ngắt: “Một cái gì đó đã
thúc đẩy tôi…”