Một lần nữa, cơn tức giận lại nổi lên khiến mặt ông đỏ gay và mắt ông
cũng đỏ ngầu: “Em làm sao vậy, Catherine?”
“Anh không đoán trước được sao?” Bà đáp bằng một giọng héo hắt.
“Không, thật sự là không. Tôi không hiểu vì sao, trong nhà tôi, tôi lại bị
đối xử như một tên hủi.”
Đã quay đi nửa người, bà đặt tay lên thành cầu thang: “Xin lỗi anh,
Matt. Tôi lên nằm nghỉ một chút.”
“Không!” Sprott kêu lên một cách giận dữ: “Bà sẽ không đi đâu hết
trước khi giải thích cho tôi hiểu thái độ của bà!”
Một khoảng im lặng dài. Sau cùng, bà đặt chân lên cầu thang, ngước
đầu lên nhìn ông với đôi mắt của một con chim bị thương: “Tôi nghĩ… anh
có thể hiểu được… cơn xúc động của tôi. Trong nhiều năm qua, tôi nghe
những tiếng đồn, những lời bình phẩm, những lời công kích… và tôi chỉ
cười. Tôi không tin. Nhưng ngày hôm nay, ở phiên tòa, không phải
Grahame tìm cách vấy bùn lên người anh đâu. Ông ta chỉ nói lên sự thật.
Anh đã tròng cái án tử hình vào một người vô tội, còn tệ hơn cả cái chết, để
thoả mãn tham vọng của anh, để anh mau bước lên nấc thang danh vọng.”
Nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên trán, bà nói tiếp bằng một giọng đau
đớn: “Vì sao anh lại làm chuyện đó? Vì sao? Chỉ nhìn thấy kẻ khốn khổ kia
thôi, chỉ tưởng tượng những nỗi đau đớn của anh ta thôi, cũng đủ thấy thật
là ghê tởm.”
“Catherine.” Ông ta nói, vừa tiến đến gần bà: “Em không hiểu những gì
em nói, bổn phận của anh là làm cho bị cáo phải bị kết án.”
“Không! Bổn phận của anh là bảo vệ công lý!”
“Nhưng, em yêu dấu, anh là công cụ của công lý. Khi một tội phạm có
tội rõ ràng, anh bắt buộc phải đưa hắn ra tòa, làm cho hắn phải đền tội.”
“Ngay cả nếu cần phải ém nhẹm các bằng chứng?”
“Việc bào chữa cho bị cáo là bổn phận của luật sư.”