Sprott cố nén cơn tức giận, bởi vì tình yêu bà: “Cũng không có gì quan
trọng lắm.” Ông ta nói, vừa nắm lại bàn tay vợ: “Chuyện này rồi cũng sẽ
giải quyết xong sớm. Chúng ta sẽ ném cho tên Mathry một cái xương để
cho nó gặm. Và người ta sẽ quên tất cả.”
“Anh tưởng như vậy sao, Matt?” Bà vẫn trả lời, cùng một giọng thảm
sầu, xa lạ.
Thái độ và giọng nói của bà làm ông như bị một cú đánh bất ngờ. Ông
toan rủa to lên một tiếng nhưng lúc ấy chiếc xe hơi đã quanh vào cổng và
đậu lại trước thềm nhà.
“Thưa, ông có cần xe hơi tối nay không ạ?” Người tài xế hỏi, khi ông
biện lý đặt chân xuống đất.
“Không!” Sprott ném cho anh ta một tiếng trả lời giận dữ: “Cút đi!”
Ông chẳng thấy trong ánh mắt của người tài xế loé lên một tia sáng lạ
lùng ư? Mặc kệ, ông chả cần. Ông chạy theo vợ, bắt kịp bà ở chân cầu
thang, ở tận cùng của phòng: “Dừng lại, Catherine, anh cần nói với em.”
Ngoan ngoãn, bà dừng lại, đầu cúi gập xuống, vẻ dịu dàng. Xúc động
trước vẻ mặt rất xanh xao và trước thái độ của bà, ông ngần ngại nói qua
chuyện khác: “Các con đâu?”
“Tôi gởi chúng qua nhà bà ngoại. Tôi hiểu anh không muốn cho chúng
biết… cái việc tai hại này.”
Bà đã hành động rất khôn ngoan, ông biết vậy, nhưng ông cảm thấy cần
sự âu yếm ấm áp của các con gái ông.
“Thật là một cuộc đón tiếp không được vui lắm cho một người đàn ông
trở về nhà, sau khi vất vả tranh đấu suốt cả ngày. Em không thể vui lên một
chút được sao, Catherine. Rồi cả hai chúng ta sẽ đi ăn tối…”
“Tôi đã cho chuẩn bị sẵn bữa ăn tối của anh, Matt. Anh hãy tha lỗi cho
tôi. Tôi cảm thấy không được khoẻ lắm.”