bida với một người bạn tên Rocca’. Sau những sự kiện như vậy, không ai
cho rằng anh ta là người vô tội.”
Swann ngả đầu ra phía sau và đôi mắt mờ đục của ông lóe lên một ánh
kỳ lạ: “Cần phải nói cho cậu biết về ông Adam Dale, ông chỉ huy của tôi.
Lúc bấy giờ ông ấy là sếp đứng đầu ngành cảnh sát của Wortley. Ông là con
của một tá điền ở Canberland và khởi đầu từ vị trí thấp nhất, ông ta lần lượt
leo lên từng nấc cho đến hết bậc thang trong ngành.”
“Là người giữ kỷ luật nghiêm minh, ngay thẳng với thuộc cấp, ông ta đã
phục vụ đắc lực cho luật pháp, không bao giờ chấp nhận một sự nhượng bộ
nào. Ông ta thường khoe với tôi về trực giác bén nhạy không thể nào sai
lầm được của ông. Ngay từ lúc đầu, ông ta đã nghi ngờ Mathry.”
Trở lại vẻ tinh anh, người bệnh chống một khuỷu tay ngồi dậy: “Nhưng
tôi không đồng quan điểm với ông ấy về những bằng chứng khiến có thể
buộc tội Mathry. Tôi nêu lên nhận xét rằng Mathry đã mua vé đi Nam Mỹ
dưới tên thật của mình, và đã công khai mướn phòng khách sạn ở Liverpool
cho anh ta và cả gia đình, không tìm cách giấu lý lịch của mình. Một kẻ có
tội muốn đánh lạc dấu vết của mình, không bao giờ làm như vậy. Hơn nữa,
Mathry đã gây cho tôi một cảm giác tốt. Anh ấy thành thật nhìn nhận có gửi
cho Mona Spurling một tấm bưu thiếp do chính tay anh ấy viết. Anh ta nói
rằng đó chỉ là một sự đùa cợt. Sau cùng, vết thương ghê gớm trên mình của
nạn nhận chỉ có thể được gây ra bởi một người có sức mạnh phi thường, mà
Rees thì không có vẻ gì của một lực sĩ cả. Tính tình bộp chộp khiến anh ta
vụng về bịa ra bằng chứng là đã ở bên Rocca. Lo lắng, căng thẳng, hoảng
sợ về những điều mà người ta làm rùm beng chung quanh tấm bưu thiếp,
Rees đã muốn dựa vào một người nào đó làm bạn đồng minh. Ý tưởng này
tự nó là dại dột, nhưng rất phù hợp với những gì chúng tôi được biết về tính
tình của anh ấy.”
“Tôi trình bầy tất cả những nhận xét trên với Dale nhưng ông ta gạt bỏ
hết. Ông ta đã tin chắc điều mình nghi một cách thành thật, các cậu hãy nhớ