“Lúc đầu, Dale chấp nhận lời khai này, không bác bỏ. Nhưng khi
Mathry bị bắt, bản nhạc liền thay đổi điệu, bởi vì Marhy không cao, không
thon, không nâu, cằm không cạo nhẵn. Trái lại anh ấy là người tầm thước,
nước da trắng và để ria. Y phục mô tả cũng không phù hợp với sự thật.
Nhưng Lousia không bối rối vì một chuyện nhỏ nhặt như thế. Cô ta thản
nhiên bảo rằng mình đã nói lộn vì người lấy lời khai hối thúc cô quá. Và, rất
bình tĩnh, cô ta khai lại. Người mà cô ta thấy không phải cao nữa, cũng
không phải nhẵn râu.Cái nón kết của anh ta trở thành cái mũ mềm. Chiếc áo
đi mưa trở thành một chiếc áo choàng màu xám. Tóm lại, sự mô tả của cô ta
lần này phù hợp với hình dạng của Mathry, nhưng cũng chỉ phù hợp một
cách mơ hồ thôi.”
Swann dừng lại một lần nữa. Môi mím chặt, ông gắng lấy lại hơi thở
điều hòa: “Người ta cho các nhân chứng đi nhận diện kẻ bị bắt. Dale đưa họ
đến Liverpool, và tôi cũng đi theo. Có mười một nhân viên cảnh sát mặc
thường phục cùng đứng xếp hàng với Mathry. Đó là cách thức thông
thường, và vài người cho là cách thức tốt. Dẫu sao, hai nhân chứng cũng
không ngần ngại nhìn ra đúng mặt Mathry. Thế là Mathry bị đem về
Wortley và chính thức bị tố cáo đã giết cô Mona Spurling.”
Người bệnh cố gắng quay đầu về phía Paul: “Tôi cũng chưa cho là
Mathry hoàn toàn mất hết hy vọng… Việc tìm ra thủ phạm thật quá hoàn
hảo và quá dễ dàng khiến tôi có cảm giác nó phải che đậy một khuyết điểm
nào đó. Nhưng tôi đã lầm khi chẳng nghĩ đến ông biện lý. Cậu có thể cho
rằng ông cò Dale - rất ngay thật - chịu trách nhiệm về việc Mathry bị kết
án? Không phải! Chính Sprott, viên biện lý, một tên khôn ranh quỷ quyệt đã
sắp xếp hết mọi chuyện. Ông ta đã thành công và đạt được danh vọng. Hiện
giờ ông ta tên là Sir Matthew; và ông ta sẽ còn tiến cao lên nữa, lên đến nấc
thang tột đỉnh. Nhưng vào lúc xảy ra vụ án, ông ta chỉ là một kẻ mới vào
nghề, một người vô danh. Một kẻ cơ hội cùng mình.”
“Ngay khi ông ta vừa hé miệng, tôi biết ngay rằng ông ta muốn cái đầu
của Mathry.”