XI
Có thể nào một kẻ vô tội mà phải bị cách biệt với thế giới bên ngoài
suốt mười lăm năm?
Tâm trí hoang mang, Paul gần như không dám nêu câu hỏi ghê gớm đó
với mình. Swann không nói gì và cũng không đem đến điều gì cụ thể, chỉ
toàn các nhận xét thôi. Thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chỉ riêng
việc có thể xảy ra một chuyện bất công khủng khiếp như thế cũng đủ làm
cho Paul muốn điên lên. Không nên nghĩ đến nó nữa. Paul cương quyết đè
nén những xúc động của mình, phải bình tĩnh, sáng suốt và đầy đủ nghị lực.
Chàng viết thư về nhà xin thêm quần áo, và tìm một chỗ ở khác để dễ hoạt
động hơn.
Cuối cùng chàng thuê được một căn phòng sát mái trên tầng lầu 5 một
ngôi nhà tại đường Poole, một khu phố khá nghèo nhưng đứng đắn nằm về
phía Nam đại lộ Ware đông đúc và ồn ào. Paul phải trả trước tiền nhà, nên
gần như sạch túi. Sau khi tắm rửa xong, chàng chạy đi tìm việc làm để có
tiền chi tiêu.
Wortley là một thành phố rất hoạt động, nằm giữa một vùng đồng bằng
rộng lớn phì nhiêu. Nhưng, cũng giống như thành phố Conventry và
Northampton lân cận, nền kỹ nghệ nơi đây có tính cách chuyên môn, chỉ
chuyên sản xuất các loại đồ gốm, sứ, dao kéo, và đồ da. Những nghề đó
Paul đều mù tịt. Paul không có thẻ nghiệp đoàn, giấy tờ chứng nhận và các
bằng cấp của Paul chưa cho phép Paul được chính thức dạy học. Sau hai
ngày tìm việc không kết quà, Paul bắt đầu lo âu, tìm đọc những mục cần
người trên các nhật báo.
Nhưng sáng hôm sau, cái may mắn đã đến với Paul. Trong khi đi qua
đường Ware chật ních để đến một quán nhỏ - nơi mà chỉ tốn vài xu người ta