có thể ăn bữa trưa gồm một cái xúc xích với một tách cà phê - chàng tình cờ
nhìn thấy một tờ giấy rao vặt dán trên cửa kính của nhà hàng Bonanza.
CẦN MỘT NHẠC SĨ DƯƠNG CẦM
Hỏi ông giám đốc Victor Harris
Paul ngần ngại bước vào. Đây là một cửa hàng bán đủ thứ, từ nồi niêu
xoong chảo đến đồ chơi trẻ em, từ vật dụng bằng sắt đến quần áo, mũ nón
của phụ nữ. Tất cả được trưng bầy trên những quầy hàng dài theo kiểu ở các
tiệm “giá nhất định” bên bờ sông Thames.
Ông giám đốc - trạc ba mươi tuổi, tóc uốn, mang chiếc cà vạt phất phơ
theo làn gió quạt máy, thật đúng điệu chủ tiệm - nhìn Paul từ đầu đến chân
rồi đưa chàng đến một góc cửa hàng. Ở đây, chiếc dương cầm được đặt trên
một cái bục, chung quanh có những kệ chứa rất nhiều bản nhạc. Ông ta rút
hú họa một bản, đặt lên chiếc dương cầm và nói vắn tắt: “Đánh bản này đi.”
Paul ngồi xuống, cho hai bàn tay lướt nhanh trên phím đàn. Paul có thể
đánh những bản nhạc thật khó, cho nên khúc luân vũ bình dân này có đáng
kể gì. Chàng dạo lại khúc nhạc một lần nữa, và biến đổi nó theo ý chàng, rồi
tự tay lấy những bản nhạc khác chơi tiếp. Chung quanh Paul, các nhân viên
nam nữ bán hàng lắng tai nghe. Ông giám đốc Harris rất đỗi hài lòng, đánh
nhịp trên quầy hàng bằng chiếc nhẫn kim cương giả đeo trên tay: “Được
rồi, tôi bằng lòng nhận anh. Ba đồng mỗi tuần và một bữa ăn trưa nguội.
Nhưng không được chán nản, phải hăng say nhé! Sử dụng cả các bàn đạp
chân. Khách hàng thích vậy đó.”
Ông ta nhìn Paul, nở một nụ cười che chở để lộ hàm răng bịt vàng, cau
mày liếc nhìn các nữ nhân viên xao lãng công việc, rồi bỏ đi.
Paul đánh đàn suốt ngày. Đây không phải là một công việc an nhàn.
Đàn hàng giờ liên tiếp gây ra mệt mỏi, ban đầu là tê cóng rồi sau đó là đau
nhức. Cửa hàng không được thoáng khí và đầy nghẹt người ồn ào. Paul cảm
thấy khách hàng thở trên cổ mình. Họ đi ngang qua, thúc cùi chỏ vào người
chàng và thiếu điều muốn ngồi luôn lên chiếc dương cầm. Paul thấy nghẹt