“Tôi đã nói trước với cậu… Nếu cậu tiếp tục giữ vững ý định, thì cuộc
đời cậu sẽ bị thay đổi… sẽ khốn khổ như cuộc đời tôi. Và cậu sẽ không có
đường lui đâu.”
“Tôi sẽ không lùi bước.”
“Trước hết cậu sẽ làm gì?”
“Tôi viết một biên bản về những lời phát biểu của ông, do chính tay ông
ký tên, rồi đem trình lên các nhà chức trách…”
Swann không còn đủ sức để cười, nhưng đôi môi nhợt nhạt mím lại và
một vẻ nhạo báng chua chát hiện ra trong mắt ông: “Các nhà chức trách?
Công lý? Ối cha! Các ông ấy biết hết, biết từng chi tiết, và họ hoàn toàn hài
lòng về tình trạng hiện tại. Ông biện lý, Sir Mathew Sprott? Tôi biết ông ta
quá rõ và tôi khuyên cậu không nên đến gần ông ta.”
Một cơn ho dài ngắt lời ông: “Không. Chỉ có ông Tổng trưởng tư pháp
mới có quyền xét lại bản án và cậu sẽ không thể nào đến gần ông ấy được.
Cậu sẽ đưa ra được những gì? Những lời lảm nhảm điên khùng - người ta sẽ
gọi chúng như vậy - của một cựu nhân viên cảnh sát mất uy tín, bị đuổi vì
hạnh kiểm xấu xa. Người ta sẽ coi như không có. Người ta sẽ cười cậu, chỉ
có thế thôi.”
“Nhưng ông tin vào sự vô tội của cha tôi?”
“Tôi không tin, tôi chắc chắn như thế.” Swann đáp, vẻ gay gắt một chút:
“Trong lời trình bày với bồi thẩm đoàn, ông chánh án đã cho đây là một tội
ác xấu xa, ghê tởm, mà pháp luật không có hình phạt nào đủ nghiêm khắc
để trừng trị. Thế mà, người ta lại ân giảm cho Mathry. Tại sao? Tôi hỏi cậu.
Có lẽ người ra không chắc chắn mấy về sự có tội của Mathry. Và theo lòng
tốt của mình, các bồi thẩm đã tránh cho tội nhân khỏi bị chết treo cổ, để bắt
anh ta phải chịu một cái chết từ từ: án tù chung thân ở Stoneheath.”
Paul vẫn lặng lẽ nghẹn thở trong lúc Swann cố gắng lấy lại hơi sức. Sau
cùng ông nói, bằng một giọng đổi khác, chắc nịch: “Không, cậu chỉ có một
cách để cứu cha, tìm ra thủ phạm thực sự.”