Burt đáp, giọng rất tự tin: ‘Anh đừng lo chuyện đó.’
Và cô lại nói tiếp: ‘Chúng ta có thể được nhiều hơn nữa.’
‘Cô muốn nói gì?’
Burt cười nho nhỏ và thấp giọng nói: ‘Tôi dành cho anh một ngạc nhiên
nhỏ.’
Collins có vẻ rất lo âu và sau một hồi im lặng, anh ra lại hỏi, giọng hơi
run run: ‘Đúng Mathry là thủ phạm phải không, Lousia?’
‘Câm mồm đi cậu bé, bây giờ lùi lại là quá trễ rồi. Trước hết chúng ta
không làm hại ai cả. Dẫu không có chúng ta, Mathry cũng bị kết tội, không
sao cứu nổi. Hơn nữa, người ta cũng đâu có treo cổ anh ta. Bộ anh muốn
chống lại cảnh sát sao, đồ ngu. Tốt hơn hết nên làm theo ý họ. Việc này sẽ
còn mang đến cho chúng ta nhiều cái lợi to lớn hơn nữa. Những ngày vừa
qua, tôi đã nảy ra một ý nghĩ, - cô ta mơ mộng nói tiếp, - tôi sẽ sống như
một bà quý phái, như một bà hoàng, với những gia nhân hầu hạ, rửa chén
bát. Nếu tôi có thể nắm lấy dịp may này, tôi thề với anh là cái bàn ủi và tôi,
chúng tôi sẽ không gặp nhau nữa.’
Mệt hết hơi, Swann lại dừng và nhìn thẳng vào mắt Paul. Rồi ông tiếp
tục kể: “Chỉ bao nhiêu đó thôi, nhưng cũng quá đủ. Điều tôi ngờ vực là
đúng. Burt vừa để lộ chân tướng qua vài câu, cô ta đã thấy kẻ sát nhân thật
sự đi ra khỏi nhà và lời mô tả đầu tiên của cô phù hợp với hình dạng của kẻ
ấy. Về sau, cô ta liền thay đổi lại cho đúng với hình dạng của Mathry, và tất
cả mọi người dồn lại buộc tội Mathry là thủ phạm.”
“Ý muốn duy nhất của cô ta là được nổi bật lên hàng đầu với hy vọng
lãnh một số tiền thưởng. Còn Collins, vốn người nhu nhược, bị Burt lôi
cuốn dễ dàng. Và có lẽ sau cùng, Burt đã tự thuyết phục cả chính mình tin
rằng Mathry đúng là kẻ cô ta nhìn thấy chạy ra khỏi nhà vào đêm hôm đó,
chuyện như thế là thường ở loại người làm chứng đó.”
“Rồi cuộc trình diễn chấm dứt, sau khi tên tuổi được in bằng những
hàng chữ được mọi người nhắc nhở, khen tặng, cô ta suy nghĩ lại, ngạc