trao cho Paul, lẩm bẩm: “Cậu cầm lấy đi, nếu cái này có thể giúp ích cậu
khá nhiều. Tôi cảm thấy rất mệt, tôi muốn ngủ.”
Ông quay người nằm nghiêng, kéo tấm chăn lên tận cằm, chấm dứt cuộc
nói chuyện. Paul đứng dậy: “Cảm ơn ông.” Chàng nói bằng một giọng xúc
động: “Tôi sẽ trở lại sớm.”
Sau khi nhìn lại người bệnh đáng thương một lần nữa, chàng bước ra
khỏi phòng, lòng hồi hộp, nhen nhóm một niềm hy vọng mới. Sự giúp đỡ
của Swann rất quý báu. Tuy vậy, chàng vẫn có cảm giác người cựu cảnh sát
còn giữ một bí mật mà ông sợ không dám tiết lộ. Paul thề lần viếng thăm
sau sẽ khám phá cho bằng được.