nhiên về những thiếu sót của vụ án, và tự hỏi kẻ mà cô thấy trong đêm đó
phải chăng một kẻ khác, một hình bóng quen thuộc mà cô đã từng gặp
nhiều lần ở Eldon, trên đường đi đến nhà giặt ủi. Bỗng nhiên một toan tính
xuất hiện trong đầu óc cô ta… Burt thấy rõ một dịp may có thể giúp cô thực
hiện được giấc mộng giàu sang…”
“Đáng lẽ tôi nên đi gặp ông Cò để nói chuyện, nhưng tôi suy nghĩ lại rồi
thôi… Tôi cãi nhau với ông ta quá nhiều lần lúc bắt đầu cuộc điều tra, ông
ta không chịu nghe tôi đâu. Vài hôm trước đó, tôi bị rầy vì một lỗi nhỏ
trong khi làm việc, và chúng tôi không ưa nhau nữa. Tôi suy nghĩ và sau
cùng tôi đi hỏi ý kiến của luật sư Walter Gillett, một người mà tôi rất tin
tưởng và ông ấy cũng rất thương tôi. Cậu đoán xem ông ấy đã khuyên tôi
những gì? Ông ấy biết tôi không được cấp chỉ huy thích. Và chắc cũng biết
tôi hay uống rượu, cho nên ông không hoàn toàn tin tưởng những điều tôi
vừa nêu ra. Ông bảo tôi: ‘Jimmie, đừng dây vào cái tổ ong vò vẽ đó nữa’.
Và tôi đã làm gì. Tôi đã nhậu một bữa cho đã, để quên luôn những chuyện
đó. Nhưng tôi gián tiếp gây ra một tai nạn giao thông… kết quả ra sao, cậu
đã biết rồi. Ra khỏi tù, tôi không còn nghĩ đến vụ án ấy nữa…”
Giọng Swann yếu dần. Một cơn ho dài ngắt lời ông, làm ông kiệt sức.
Ông ra dấu không muốn nói nữa.
Paul tê cứng người, không cử động được gì cả, chỉ mở miệng hỏi, phá
tan sự im lặng: “Burt và Collins vẫn còn ở đây không?”
“Cậu không thể gặp được Collins, hắn đã lấy vợ và di cư sang New
Zealand rồi, Burt thì vẫn sống ở đây… Phải, Burt… cô bé Lousia Burt, một
cô gái đặc biệt… Chính cô ta nắm giữ chìa khóa bí mật.”
Swann ngừng lại một chút: “Tôi không chắc cậu có thể mọi được gì từ
cô ta.”
“Tôi có thể tìm gặp cô ta ở đâu? ”
“Cô ta giúp việc cho một gia đình rất được nể trọng…” Swann rút ra
dưới gối nằm một mẩu giấy trên đó ông ta ghi nguệch ngoạc đầy chữ vào