Họ đến khu Porlock Hill, một trong những khu đẹp nhất của thành phố
với những đại lộ thênh thang hai bên có những ngôi nhà xinh xắn núp dưới
bóng hàng cây dẻ cổ thụ. Tiếp giáp với các đại lộ là vài con đường cũ kỹ,
nhỏ hẹp có lát đá - vết tích của một quá khứ xa xưa - với những chuồng trại
sửa sang thành nhà ở, tiệm quán, và một nhà hàng: Cây Sồi Vàng.
Khi nhìn thấy bảng hiệu, Paul nói: “Chúng ta đến nơi rồi. Khỏi cần nhắc
là anh phải cẩn thận. Nếu anh thấy không có gì đáng nói thì làm thinh, chỉ
có thế thôi.”
Họ băng qua đường và đẩy cửa bước vào. Một gian phòng bày biện khá
đẹp, với những chiếc ghế ngồi bọc len cũ kỹ, những bóng đèn với chụp viền
vải. Trên tường treo những hình ngựa đua và phía sau quầy giải khát, một
tấm gương đã rạn nứt nằm trong một cái khung nạm vàng tróc gần hết.
Khách hàng mỗi lúc một đông - những thương gia trong khu phố và những
thợ đi làm về trễ. Paul dẫn bạn đến một cái bàn gỗ nám khói, gọi hai ly bia,
kín đáo quan sát khắp phòng rồi quay lại bảo Mark: “Cô ta chưa đến đây, có
thể tối nay cô ta không đến.”
Paul vừa nói xong thì cánh cửa ra vào xoay tròn và một người đàn bà
bước vào, đi thẳng đến một góc phòng như một khách hang quen thuộc.
“Chắc đúng là Lousia Burt.” Paul nghĩ, cổ họng như nghẹn lại. Cô ta chừng
ba mươi tuổi, mông và ngực to lớn nặng nề, mặc chiếc áo len dài rẻ tiền,
mang găng tay màu vàng và xách một chiếc xắc kiểu cọ. Con người cô ta
toát ra một vẻ thô kệch và thấp kém khiến Paul phải bối rối trong một lúc.
Cô ta ngồi xuống, gọi một ly rượu “gin”, lục lọi trong chiếc xắc rồi đảo
mắt nhìn khắp phòng. Bắt gặp ánh mắt của cô ta, Paul mỉm một nụ cười nhẹ
đáp lại, và cô ta liền quay phắt đi chỗ khác như thể giá vừa bị xúc phạm.
Nhưng hai phút sau, cô ta lại quay mặt nhìn về phía Paul và bạn chàng…
Lần này, Paul đứng dậy tiến đến gần. Hành động này rất trái với bản tính
chàng, nhưng hôm nay chàng lại làm với một vẻ chín chắn, quen thuộc.
“Chào cô.”