“Xin chúc sức khỏe cô.” Paul nói, tay nâng ly rượu mà người bồi bàn
vừa đem đặt trước mặt chàng.
“Không có gì thích bằng một buổi tối vui vẻ bên cạnh bạn bè.” Mark
nói thêm vô: “Cô sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu, bao nhiêu ưu phiền của
cuộc sống đều tan biến. Chúng ta làm gì bây giờ?”
“Tôi phải về nhà lúc chín giờ.” Cô gái nói một cách trịnh trọng như một
phụ nữ đầy phẩm giá: “Tôi không thể đi chỗ nào cũng được. Tối nay không
được đâu.”
“Không sao.” Paul nói: “Lần sau chúng tôi sẽ may mắn hơn. Vả lại, như
thế chúng ta sẽ có thì giờ tìm hiểu nhau hơn.”
Cô ta chấp nhận lời mời của Paul và chăm chú nhìn hai chàng: “Nhìn
các anh tôi biết ngay là những người đàng hoàng. Thế mới biết thế nào là có
giáo dục và tư cách.”
Đôi mắt cô ta nhìn Paul với một vẻ chú ý đầy thiện cảm: “Hình như
chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi, phải không?”
“Không.” Paul đáp.
“Anh ấy chưa có được cái hân hạnh đó.” Mark bình phẩm một cách tế
nhị.
Paul khéo léo đưa đẩy cuộc nói chuyện. Lợi dụng tánh khoe khoang của
cô gái, chàng bày tỏ sự thán phục được biết cô ta là một “quản gia”, trông
coi đám tôi tớ của một gia đình lớn ở Porlock Hill. Sau khi đã nốc cạn vài
ly, bản tính đa nghi của Burt đã biến mất và bỗng nhiên, đôi mắt đen tối của
cô ta sáng lên và cô ta bắt đầu thổ lộ tâm sự, than thở số phận của mình:
“À! Thật là thích thú được nói chuyện với những người lịch sự đàng hoàng.
Không như những kẻ mà tôi có thể nói tên ra đây, nhưng tôi vẫn im lặng vì
tôi là một người đàn bà có phẩm giá. Các anh hiểu chứ, ấy là vì tôi đã được
hưởng một nền giáo dục rất đàng hoàng nơi các bà xơ, trong một tu viện ở
Pháp. Ôi! Tu viện thật là đẹp, thật là yên tĩnh và các bà xơ hiền lành yêu tôi
như con cưng vậy. Bà này kêu Louisa, bà kia kêu Lousia, tất cả đều quý