“Có phải anh nói với tôi đấy không?” Cô ta mở lời sau một lúc im lặng
ngắn.
“Phải, cô cho phép tôi và bạn tôi được ngồi chung bàn với cô. Cô đang
cô đơn và…”
“Tôi không cô đơn. Tôi đang chờ đợi một người bạn.”
“Tiếc quá!”
“Nhưng có thể anh ấy bận việc tối nay. Anh ấy làm ăn lớn lắm.”
“Nếu vậy thì mặc kệ anh ta và càng hay cho chúng tôi. Cô cho phép tôi
đãi cô một món gì nhé?”
“Không, không.Tôi không quen như vậy. Nhưng nếu anh muốn…”
Paul ra dấu cho Mark đến. Người bồi bàn đem ly của họ theo.
“Cô vui lòng cho phép tôi được giới thiệu anh bạn của tôi?”
“Rất hân hạnh. Tôi quên mang theo danh thiếp. Tôi là Burt, cô Burt.”
Cô ta hơi nhích sang một bên nhường chỗ cho hai chàng thanh niên
ngồi và bằng một điệu bộ rất đỏm dáng, đưa bàn tay vuốt vuốt những lằn
xếp của chiếc áo, rồi nâng ly rượu lên uống cạn.
“Đến phiên tôi đãi cô Burt.” Mark nói: “Cô thích uống gì?”
“Nói thật với anh, không biết có nên nhận hay không. Xin anh cho tôi
một ly gin.”
“Điểm yếu của mẹ tôi đấy.” Mark nói giọng đùa bỡn.
Cô ta không cười, nhìn thẳng vào hai chàng, không che giấu được vẻ
thiện cảm. Đôi mắt xanh của cô ta trông ngu ngơ như mắt búp bê, gương
mặt nhợt nhạt trét đầy phấn, da dày, lỗ chân lông nở to ra, đôi má phúng
phính như má con nít lủng sâu ở hai bên khóe miệng, tạo cho đôi môi ướt
nhếch lên tương phản với vẻ mặt đầy mưu mẹo và tính toán. Cái trán rất
thấp, hầu như không có.