chuộng tôi, nhất là bà mẹ bề trên. Bà phục dịch tôi đủ mọi thứ: lo cho tôi ăn
sáng tại giường ngủ, tự tay thêu tất cả quần áo lót của tôi. Ấy là vì mẹ tôi là
người Pháp và ai cũng biết tôi giàu sang thế nào, nếu tôi không bị người ta
làm hại, và có lẽ bác bà xơ đoán biết những khó khăn đang chờ đợi tôi.”
Cô ta dừng lại, đôi mắt đẫm lệ: “Những điều tôi vừa nói đó làm anh
ngạc nhiên phải không?”
“Cô ta nói láo thật hay”. Paul tự bảo mình, vừa làm bộ rất ngạc nhiên.
Cô ta bám vào cánh tay Paul: “Nếu anh biết được những gì tôi đã phải
chịu đựng! Con của một sỹ quan cao cấp, mà không phải là loại Quân Cứu
Rỗi
đâu! Cha tôi là đại tá của quân đội chính quy. Nhưng cha tôi rất vũ
phu, thường hay đánh đập mẹ tôi, nhất là vào các chiều thứ bảy khi ông say
rượu. Tôi muốn bỏ nhà đi trốn. Tôi rất thích sân khấu. Sân khấu… với khán
giả vỗ tay hoan nghênh và ái mộ. Đó là tất cả hoài bão của tôi. Nhưng tôi
không được may mắn…”
“Sao thế?” Mark hỏi, tỏ vẻ thương cảm.
Cô gái lắc đầu, hai mí mắt nặng nề sụp xuống che kín đôi mắt: “Có một
chuyện gì đó. Tôi chỉ làm bổn phận của tôi thôi, các anh nên nhớ điều đó.
Tôi đã nói sự thật, tất cả sự thật và chỉ có sự thật thôi. Xin Chúa hãy che
chở cho tôi. Và tôi đã được cái gì? Chả có gì hết, hay gần như thế. Chỉ có
một số tiền sống vừa đủ trong sáu tháng… ”
“Bao giờ cũng thế, người làm việc tốt thì không được kẻ khác biết ơn.”
Paul nhìn nhận với một vẻ đóng kịch cay đắng rất hay.
“Tôi không cần những lời cảm ơn!” Cô gái kêu lên: “Điều tôi muốn là
họ phải công bằng với tôi, phải đặt tôi đúng vào chỗ của tôi. Bộ tôi phải là
một gia… một quản gia suốt đời hay sao?”
Pau đã khéo léo giữ im lặng, nhưng người bạn không thận trọng được
như chàng: “Cô hãy kể cho chúng tôi nghe về chuyện đó đi.” Mark nói, vừa
nghiêng đầu sang bên cô gái: “Có lẽ chúng tôi sẽ có thể giúp được.”