ngươi đang đứng, ông nhận ra Burt và cất giọng chào vui vẻ: “Chào
Lousia.”
“Dạ thưa chào ông.” Lousia trả lời bằng một giọng thật quỵ lụy, sự thay
đổi đột ngột đến buồn cười.
Cô ta vội vã giã từ hai chàng thanh niên, không giấu được vẻ bối rối.
Vượt qua cổng rào, cô ta quẹo sang lối đi bên trái dành cho gia nhân và biến
mất sau một bụi cây hoa nguyệt quế. Paul và Mark quay lưng đi. Có tiếng
cánh cửa đóng sầm phía sau nhà.
Cả hai lặng lẽ đi dọc theo đại lộ.
“Tôi lấy làm tiếc đã làm cho cô ta ngưng lại.” Boulia cuối cùng nói với
một giọng biết lỗi: “Cô ta đang sắp sửa thổ lộ tiếp… Câu nói ngu xuẩn của
tôi đã làm cô ta nín bặt.”
Paul mím chặt môi, cố giữ không thốt ra một tiếng nặng nề.