XIII
Gần mười một giờ khuya, Paul mới về đến căn gác xép của mình.
Không thể ngủ được, chàng đi đi lại lại trong khoảng cách nhỏ hẹp, giữa cái
bàn rửa mặt đã lung lay hết bốn chân và chiếc giường sắt nhỏ. Tai chàng mơ
hồ nghe, vọng qua các vách tường mỏng, những tiếng động ban đêm của
ngôi nhà và của những người trú ngụ: anh sinh viên y khoa người Parsi
ở
tầng dưới đang nghe máy thâu thanh; James Crocket, người thư ký kế toán
nhỏ bé, đang đánh giầy, miệng huýt sáo một điệu nhạc buồn buồn ở phòng
kế bên; ông già Garvin, một giáo viên về hưu, đang bước xuống chiếc cầu
thang cót két rên rỉ dưới sức nặng của ông để đi hứng đầy bình nước. Paul
cố gắng chống chọi lại cơn bực bội đang xâm chiếm lấy chàng sau cuộc thất
bại hồi đầu hôm.
Sau cùng, chàng thay quần áo và lên giường nằm nhưng chỉ được một
giấc ngủ chập chờn, đầu nóng như lên cơn sốt, thần kinh căng thẳng như
muốn đòi hành động. Và chàng cảm thấy sung sướng khi thấy các tia sáng
bình minh đầu tiên trên những ống khói lọt qua các khe hở trên cánh cửa
nhỏ của căn gác.
Tại cửa hàng, Paul đánh đàn suốt ngày, bận rộn không suy nghĩ được gì.
Khi Lena đem phần ăn trưa đến, nàng nhận thấy Paul ăn những miếng xăng
uých một cách uể oải.
“Anh không thích thịt nguội à? ”
“Có chứ.” Chàng gắng gượng mỉm cười đáp: “Nhưng hôm nay tôi
không đói. Cô thật quá tốt.”
Chàng tiếp thêm: “Ông Harris chỉ hứa cho tôi những gì ăn qua quýt mà
cô lại đem cho tôi cả một bữa trưa.”