hàm, nói nhỏ: “Mày thấy không? Hôm nay, nàng Andersen đã dự một buổi
học dương cầm rất có kết quả.”
“Tao cũng nghĩ như vậy.” Cô kia đáp.
“Này, Lena! Mày đã điều chỉnh lại cây dương cầm của mày rồi phải
không?” Một cô thứ ba vừa cười vừa la lớn.
Cả bọn cười rộ lên và Nancy Wilson bồi thêm một câu châm chọc với
giọng ỡm ờ: “Coi chừng đó Lena! Đạp vỏ dưa thấy vỏ dừa phải sợ, nghe
em.”
Đột nhiên một sự im lặng bao trùm nặng nề, và các cô bán hàng cúi mặt
xuống quầy. Vài cô liếc nhìn Nancy với một vẻ trách móc. Lena đã lấy
quyển sổ ra và chăm chú cộng các số tiền trong đó, không đáp lại những lời
giễu cợt như nàng vẫn thường làm đối với một câu bông đùa ý nhị.
Paul cũng chú ý đến chuyện thoáng qua này trong một lúc, nhưng vì đầu
óc quá căng thẳng, chàng không lưu tâm đến nó lắm. Chàng đang nôn nóng
đến những ngày hẹn sắp tới với Lousia Burt.
Thế rồi, ngày thứ tư cũng đến. Suốt buổi, Paul nóng ruột thấy thì giờ
trôi qua quá chậm. Theo dự định, chàng phải đứng đợi Mark trước cửa hàng
Bonanza lúc bảy giờ. Và, khi nhà hàng đóng cửa, Paul là người đầu tiên đi
ra. Boulia chưa đến, nên chàng đứng chờ cạnh cây cột đèn điện, trên lề
đường đối diện. Các nam nữ nhân viên cửa hàng tụ tập một lúc trước các
cửa lớn đã hạ những bức màn sắt xuống rồi lần lượt ra về từng người, hay
từng cặp, choàng vai nhau vừa đi vừa chuyện trò râm ran. Lena đi sau cùng,
mặc áo mưa và đội một chiếc nón nỉ nhỏ màu nâu sậm trên mái tóc vàng
hoe. Tuy ăn mặc giản dị, thân hình cao thon và thanh tú của nàng vẫn toát
ra một vẻ hấp dẫn. Paul đưa mắt nhìn theo và thấy nàng giơ tay chào chàng
một cách thân thiện. Một người đàn bà đứng tuổi, nhỏ và mập, tay ôm nhiều
gói hàng, từ đám đông rẽ ra, trìu mến chào Lena, và cả hai cùng đi song
song về hướng Ware Cross.