Cảnh tượng ngắn ngủi này mang đến cho Paul một cảm giác ấm áp, dễ
chịu. Liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Chàng thấy đã bảy giờ hai mươi phút.
Mark làm gì mà bây giờ chưa đến. Paul, đợi thêm mười phút nữa, mắt
không ngừng quan sát những lề đường đông người.
Bảy giờ rưỡi. Sự nôn nóng nhường chỗ cho nỗi lo lắng, chàng bước
nhanh về phía thư viện. Mười phút sau, chàng đến nơi. Mark đang ngồi ở
bàn giấy và Paul vội chạy lại.
“Có chuyện gì thế? Sao anh không đến?”
Trông thấy Paul, Boulia hơi giật mình. Anh ta có vẻ lo ngại và nhỏ
giọng trả lời vắn tắt: “Tôi đang trực. Tôi không thể đi được.”
Paul nhìn anh ta vô cùng ngạc nhiên. Mark đã thay đổi hoàn toàn: giọng
nói, cử chỉ và ngay cả đến vẻ mặt nữa. Tất cả sự hăng say, vẻ vô tư của anh
ta biến mất luôn. Hình như anh ta mất hết tinh thần và anh ta đang lo âu.
Paul bực bội trách: “Đáng lẽ anh nên báo cho tôi biết trước.”
“Anh nói nhỏ một chút” Boulia thì thầm.
Rồi anh ta nghiêng đầu sát Paul, nói nhanh: “Xin anh tin rằng tôi rất
tiếc, anh Martthy ạ… Tôi phải từ bỏ dự định của chúng ta. Tôi dấn thân vào
chuyện này mà không suy nghĩ chín chắn, và bây giờ tôi mới nhận ra điều
đó…”
“Việc gì đã xảy ra thế?”
“Không thể nói cho anh biết được… Anh hãy nghe tôi.” Mark hạ thấp
giọng hơn: “Hãy làm theo lời khuyên của tôi là bỏ vụ này đi. Tôi không thể
nói nhiều với anh được, nhưng trong đời tôi, chưa bao giờ tôi thành thật như
hôm nay.”
Bầu không khí trở nên im lặng nặng nề. Paul hỏi chầm chậm: “Tôi có
thể gặp lại anh không?”
Quay mặt về chỗ khác, Mark lắc đầu, gượng nói: “Tôi bị thuyên
chuyển. Tôi được đổi về thư viện công cộng Petwood. Cuối tuần này tôi rời