khỏi đây.”
Một sự im lặng khác tiếp theo, nặng nề hơn. Paul thở dài. Chàng đã
hiểu… Sự thật chàng không trông cậy nhiều ở Mark lắm. Nhưng một lần
nữa chàng lại chỉ còn có một mình, chàng sẽ chỉ còn trông cậy có chính
mình để đương đầu với tương lai.
Hơn thế nữa, sự sụp đổ tinh thần của anh quản thư thư viện cho Paul
thấy rõ những nguy hiểm đang chờ đợi mình.
Paul còn muốn vặn hỏi thêm nhưng thấy rõ Mark không còn chút tinh
thần nào, chàng bắt tay bạn, nói dứt khoát: “Tôi rất tiếc đã lôi cuốn anh vào
chuyện này và xin cảm ơn anh về những việc đã qua. Xin giã từ, chúc anh
nhiều may mắn.”
Lát sau Paul đã ra đến ngoài đường và chạy đến phòng điện thoại gần
nhất. Chàng vội vã lật quyển niên giám ra, tìm số điện thoại và bỏ hai đồng
tiền vào khe máy. Phút chờ đợi như dài vô tận, sau cùng chàng được nói
chuyện: “Phải nhà hàng Cây Sồi Vàng không?”
“Dạ phải, Jack ở đầu dây đây.”
Paul nhận ra giọng nói của người bồi bàn: “Tôi là người bạn của cô
Burt. Tôi có hẹn gặp cô ấy tại nhà hàng của anh lúc bảy giờ tối. Anh vui
lòng yêu cầu cô ấy chờ tôi. Tôi sẽ đến ngay.”
“Rất tiếc cô Burt không có mặt ở đây.”
“Tối nay cô ấy không đến sao?”
“Có. Cô ấy đến như thường lệ và ở lại nửa tiếng đồng hồ. Cô ấy vừa đi
ra.”
Paul gác ống điện thoại và suy tính. Ba phút sau, chàng nhảy lên xe điện
đi Porlock Hill.
Đồng hồ chỉ tám giờ rưỡi khi chàng đến trước ngôi nhà lớn ở đầu đại lộ.