không có một hành vi nào đáng bị quở phạt. Trong một xứ trọng tự do,
không ai có quyền được bắt người khác làm theo ý mình.
Chàng sẽ không phục tùng những đòi hỏi của Dale. Hơn nữa, sự gây áp
lực này và hoàn cảnh diễn biến vừa qua càng làm chàng thêm quyết tâm
hành động, quyết tâm thực hiện chương trình được suy tính từ mấy ngày
nay. Paul tự bảo: Mình phải gặp Swann ngay, trễ giờ rồi cũng phải gặp. Ông
ấy thường khuyên mình nên thận trọng, đừng quá hấp tấp. Đúng, nhưng ông
ấy đâu biết được những gì sẽ xảy đến với mình… Nếu mình bị sa lầy ở đây,
tại Worley này… Không, mình phải hành động, phải làm một cái gì. Hơn
nữa chính ông ấy cũng khuyên mình nên kêu gọi đến các nhà chức trách
cao cấp.
Chẳng bao lâu chàng đã đến trước bệnh viện. Paul ngỏ lời với ông già
gác cổng. Nhưng, sau khi xem kỹ quyển sổ của mình, ông già đưa tay đẩy
cặp kính lên trán, lắc đầu: “Swann… James Swann. Tôi rất tiếc. Ông ấy đã
ra đi… vĩnh viễn ra đi… hồi xế trưa nay. Ông ấy không phải chịu đau đớn
gì.”
Đêm đó Paul thức rất khuya. Chàng thảo một lá thư gửi đến điện
Westminster