XV
Vào đầu tháng 11, khi mùa săn chim đa đa đang diễn ra hào hứng, ông
dân biểu đảng Tự Do của thành phố Wortley không bao giờ giờ ghé thăm
đơn vị bầu cử của mình. George Birley xuất thân từ một gia đình nông dân
và sự thành công của ông tại Nghị viện Luân Đôn phần lớn là nhờ sự ủng
hộ của gia đình bên vợ, bà Lady Ursual Ancaster, một trong những gia đình
được trọng vọng nhất của Đảng Tự Do. Rất được lòng giới bình dân ở
Wortley, niềm nở và thành thật, khoái thuốc xì gà ngon, luôn luôn sẵn sàng
ủng hộ tiền bạc cho những công cuộc từ thiện, ông được người ta xem như
là một con cưng của đất nước.
Nói cho ngay, ông không được sáng chói lắm ở quốc hội. Ông dự những
phiên họp một cách đều đặn, trung thành bỏ phiếu cho đảng của mình, mỗi
năm mỗi tham dự vào giải khúc côn cầu giữa hạ nghị viện và thượng nghị
viện.
Người của công chúng nào thì cũng phải chịu chê bai nên có một số
người cho rằng Birley không đủ tài năng và các đức tính mà người ta đòi
hỏi nơi một người ở địa vị như ông, rằng một con người tốt bụng không bắt
buộc phải là một chính khách, rằng ông ta quá sợ bà vợ dòng dõi quý tộc,
rằng các dáng dấp hoà nhã vui vẻ của ông chỉ là bề ngoài; và cuối cùng,
rằng nếu không có bà vợ giao thiệp rộng trong giới lãnh đạo thì Birley bị
hất cẳng khỏi nghị viện từ lâu rồi.
Sáng hôm nay, Birley thấy lòng phơi phới. Chuyến xe lửa tốc hành đưa
ông đến Wortley thật đầy đủ tiện nghi. Trong căn phòng dành riêng cho ông
ở khách sạn Queen’s Hotel, ông thoải mái ngồi vào bàn: một đĩa trứng với
thịt nguội ngon tuyệt, một đĩa bầu dục nướng, một miếng cốt-lết cừu, bánh
mì chiên và ba ly cà phê. Cả tờ báo Tin Tức cũng làm ông khoái trí; đảng
của ông đã dẫn đầu trong các cuộc bầu cử từng phần ở Costwold; không có