giúp đỡ chàng trai dễ mến nào muốn tiến bước trên đường đời.
“Này cậu, ta hãy đề cập ngay vấn đề.” Birley nói bằng một giọng bao
dung quen thuộc theo lối kẻ cả: “Thì giờ của tôi rất eo hẹp. Tôi phải dự một
hội nghị quan trọng ở cách đây rất xa, và tối nay lại phải trở về Luân Đôn
bằng chuyến xe lửa tốc hành.”
“Tôi không dám lạm dụng lòng tốt của ông.” Paul đáp vừa lục trong túi:
“Tôi đã chuẩn bị sẵn một bản đánh máy đầy đủ.”
“Tốt! Tốt lắm!” Birley thốt lên, giọng tán thành, nhưng đưa bàn tay ra
phác một cử chỉ từ chối.
Ông không thích nhận những đơn từ. Ông tốn tiền thuê đến hai thư ký
riêng để làm gì? “Cậu hãy vắn tắt cho tôi biết mục đích của cậu.”
Paul đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc và lấy lại hơi thở: “Cha tôi đã bị
giam từ mười lăm năm nay vì một tội mà ông không hề nhúng tay vào.”
Ông dân biểu giật nảy mình, mắt mở to nhìn người khách như trước một
mối nguy hiểm vừa đột ngột xuất hiện. Paul không để cho ông kịp mở
miệng, chàng lại tiếp tục trình bày. Thoạt đầu, hình như Birley toan chận lời
Paul, nhưng ông vẫn lắng tai nghe, mặt dài ra. Và điếu xì gà của ông tắt
ngấm từ lúc nào không hay.
Câu chuyện được kể đúng bảy phút. Lúc bấy giờ, Birley có gương mặt
thảm hại của một người bị mắc bẫy. Ông đằng hắng vài tiếng để lấy giọng:
“Tôi không thể tin lời anh được. Đó là… Đó là một câu chuyện bịa đặt…
Nhưng dầu sao nó cũng thuộc về quá khứ rồi.”
“Nhưng không phải đối với người tù khổ sai ở Stoneheath đang sống
quằn quại trong khổ nhục triền miên.”
Birley phác một cử chỉ bực bội: “Việc này không liên quan gì đến tôi.”
“Thưa ông, ông là người đại diện của dân ở Wortley.”
“Đúng vậy. Nhưng không phải dân biểu của nhà tù Stoneheath. Tôi đại
diện cho một khối cộng đồng, một nhóm công dân tôn trọng luật pháp chớ