Nhưng đó chỉ là một khía cạnh của vấn đề và mọi vấn đề đều có hai khía
cạnh.”
“Nhưng chỉ có một khía cạnh là đúng sự thật.” Paul nhanh nhảu đáp.
Birley cau mày: “Những sự việc đó không thể nào xảy ra ở nước ta. Ở
các nước ngoài, tôi không nói; nhưng nhất định không ở nước ta. Anh
chẳng thấy là chúng ta có hệ thống tư pháp hoàn hảo nhất thế giới không?
Chuyện gì thì ta cũng dẫn đầu cả. Có thứ gì công bằng, đúng đắn hơn thể
chế bồi thẩm đoàn của ta đâu? Nên nhớ nó đã hoạt động ở nước Anh từ bảy
thế kỷ nay rồi đấy!”
“Chính vì lý do đó mà có lẽ nó đã quá lỗi thời.” Paul đáp lại bằng một
giọng cố gắng kiềm chế: “Thưa ông, tôi đã hơn một lần suy nghĩ đến tình
trạng này và trong trường hợp của tôi thì có gì là lạ đâu? Ông không thấy
rằng các bồi thẩm đoàn thường gồm những người ngu ngốc, dốt nát, không
có một kiến thức nào về tâm lý hay kỹ thuật xử án, nhưng đầu óc yếu đuối
dễ dàng bị ảnh hưởng của những bằng chứng và ngôn từ hoa mỹ do phe
buộc tội đưa ra?”
“Chúa trời ơi!” Birley la lên: “Bây giờ anh lại định công kích tinh thần
chí công vô tư của ông biện lý nữa sao?”
Nỗi hận thù thường ám ảnh tâm hồn Paul suốt ngày đêm, thúc đẩy
chàng trả lời: “Một ông tòa được trả lương mà con đường danh vọng tùy
thuộc vào sự khôn khéo đòi cho được cái đầu của kẻ khốn khổ ngồi trước
mặt ông ta, trên cái băng bị cáo đối với tôi, chỉ là một tên đao phủ không
hơn không kém.”
“Nhưng chính người đao phủ này cũng rất cần thiết.”
“Để làm gì?”
“Để treo cổ tên tội phạm.”
“Có nên dùng đến án treo cổ chăng?”