qua ống khói trên nóc xe; mọi thứ cần thiết để sống tự túc trên đường trong
nhiều tuần hay nhiều tháng liền.
Một cậu bé đang ngồi trên cái ghế duy nhất trong khoang xe. Trên lòng
cậu là một chiếc kèn trumpet. Tôi nhận ra đã thấy cậu chơi kèn lúc trước
trong ban nhạc của những đứa trẻ Digan. Đây là con trai Bekhir, và tôi đoán
người phụ nữ là vợ ông.
“Cởi giày của con ra nào, Radi,” người phụ nữ nói.
Cậu bé tiếp tục nhìn chăm chăm xuống sàn. “Con phải làm thế sao?” cậu
ta hỏi.
“Phải,” Bekhir nói.
Cậu bé cởi một cái ủng ra, rồi nốt cái còn lại. Trong một giây, tôi không
dám chắc vào điều mình đang thấy: chẳng có gì bên trong những chiếc giày
của cậu bé. Có vẻ như cậu không có bàn chân. Ấy thế nhưng cậu đã phải bỏ
sức để tháo ủng ra, vì thế chúng chắc chắn phải gắn vào thứ gì đó. Rồi
Bekhir yêu cầu con trai ông đứng dậy, và cậu bé miễn cưỡng nhổm người ra
trước trên ghế và đứng dậy. Cậu có vẻ như bay lên, gấu quần trống rỗng
treo lơ lửng cách mặt sàn chừng chục phân.
“Thằng bé bắt đầu tan biến từ vài tháng trước,” người phụ nữ giải thích.
“Đầu tiên là các ngón chân của nó. Rồi đến gót chân. Cuối cùng là phần còn
lại của cả hai bàn chân. Chẳng thứ gì tôi cho nó uống – không thứ nước sắc,
thứ rượu thuốc nào – có chút hiệu quả trong việc chữa trị cho nó.”
Vậy là cậu bé cũng có bàn chân – hai bàn chân vô hình.
“Chúng tôi không biết phải làm gì,” Bekhir nói. “Nhưng tôi nghĩ có lẽ
trong số các cô cậu có ai đó biết chữa bệnh…”
“Chẳng có cách nào để chữa thứ cậu ấy gặp phải,” Millard nói, và tiếng
nói của cậu vang lên trong không trung làm cậu bé bất giác ngẩng đầu lên.
“Cậu ấy và tôi giống nhau. Chuyện tương tự xảy ra với tôi khi tôi còn nhỏ.
Khi mới sinh ra tôi chưa vô hình; chuyện đó xảy ra dần dần.
“Ai đang nói vậy?” cậu bé hỏi.
Millard cầm một cái khăn quàng nằm bên mép giường lên và quấn quanh
khuôn mặt mình, để lộ ra đường nét mũi, trán, miệng cậu. “Tôi đây,” cậu