nói, di chuyển trên sàn về phía cậu bé. “Đừng sợ.”
Trong khi những người còn lại trong chúng tôi quan sát, cậu bé giơ bàn
tay lên chạm vào má Millard, rồi lên trán, rồi lên tóc cậu – tôi chưa bao giờ
buồn hình dung về màu sắc và kiểu tóc của cậu ta – thậm chí còn cầm lấy
một lọn tóc kéo như để kiểm tra độ thực của chúng.
“Cậu ở đó,” cậu bé nói, đôi mắt sáng lên ngỡ ngàng. “Cậu thực sự ở đó!”
“Và cậu cũng thế, thậm chí ngay cả sau khi những người đồng bào khác
của cậu đã ra đi,” Millard nói. “Cậu sẽ thấy. Sẽ không đau đâu.”
Cậu bé mỉm cười, và khi cậu cười, hai đầu gối người phụ nữ run rẩy, bà
phải tựa người vào Bekhir. “Cảm ơn cậu,” bà nói với Millard, suýt òa khóc.
“Cảm ơn cậu.”
Millard ngồi xuống bên đôi bàn chân đã biến mất của Radi. “Không có gì
phải sợ cả, chàng trai. Thực ra, khi cậu đã quen với sự vô hình, tớ nghĩ cậu
sẽ thấy nó có nhiều lợi thế…”
Và trong khi cậu bắt đầu liệt kê chúng ra, Bekhir bước tới cửa và gật đầu
ra hiệu cho Emma và tôi. “Hãy để họ ở lại,” ông nói. “Tôi tin chắc họ có
nhiều điều để nói.”
Chúng tôi để Millard ở lại một mình cùng cậu con trai và mẹ cậu ta.
Quay lại bên lửa trại, chúng tôi thấy gần như tất cả mọi người, đặc biệt hay
Digan, đều xúm lại quanh Horace. Cậu ta đang đứng trên một gốc cây trước
bà thấy bói đang ngơ ngẩn, mắt nhắm lại, một bàn tay áp lên đầu bà này, và
dường như đang kể lại một giấc mơ khi nó đến với cậu ta: “… và chắt của
bà sẽ điều khiển một con tàu khổng lồ đi lại giữa Trái Đất và Mặt Trăng như
một chiếc xe buýt đường dài, và trên Mặt Trăng anh ta sẽ có một ngôi nhà
rất nhỏ, rồi anh ta sẽ trễ hẹn thanh toán thế chấp và buộc phải cho thuê trọ,
và một trong những người đến ở trọ là một phụ nữ xinh đẹp anh ta sẽ yêu
mê mệt theo kiểu mặt trăng, nó không hoàn toàn giống tình yêu trên trái đất
vì sự khác biệt về trọng lực trên đó…”
Chúng tôi đứng quan sát từ ngoài rìa đám đông. “Cậu ta nghiêm túc đấy
chứ?” tôi hỏi Emma.
“Có thể,” cô đáp. “Hoặc cậu ta chỉ đang trêu đùa bà ấy một chút.”