Tôi bật cười, nhưng trong lòng tự hỏi biết đâu Enoch lại đúng. Có phải
những gì Bekhir đã mạo hiểm vì con trai ông đúng là điên rồ không? Bởi vì
nếu Bekhir điên rồ, thì chắc chắn tôi cũng vậy. Tôi đã phải từ bỏ nhiều đến
chừng nào chỉ vì một cô gái? Bất chấp sự tò mò của tôi, bất chấp ông tôi,
bất chấp những gì chúng tôi nợ cô Peregrine, nói cho cùng tôi có mặt ở đây
– lúc này – chỉ vì một lý do duy nhất: bởi vì kể từ ngày gặp Emma, tôi đã
biết tôi muốn trở thành một phần của bất cứ thế giới nào cô thuộc về. Liệu
điều đó có làm tôi thành kẻ điên rồ không? Hay đó là vì trái tim tôi đã bị
chinh phục quá dễ dàng?
Có lẽ mình cần dùng một ít kim loại cho phần bên trong, tôi thầm nghĩ.
Nếu tôi giữ cho trái tim mình được bọc giáp tốt hơn, bây giờ lẽ ra tôi đang ở
đâu?
Dễ biết thôi – tôi sẽ ở nhà, bó mình vào một nhịp sống đơn điệu. Nhấn
chìm phiền muộn trong các trò chơi điện tử. Làm việc theo ca tại Smart
Aid. Và để nội tâm chết dần chết mòn vì nuối tiếc theo mỗi ngày trôi qua.
Đồ hèn nhát. Đồ nhóc con yếu đuối, bệnh hoạn. Mày đã vứt mất cơ hội
của mày.
Nhưng tôi đã không như thế. Khi hướng tới Emma, tôi đã mạo hiểm tất
cả - và lại đang tiếp tục mạo hiểm mỗi ngày – nhưng khi làm thế tôi đã chộp
lấy và kéo mình vào trong một thế giới từng có lúc không thể tưởng tượng
nổi với tôi, nơi tôi sống giữa những người còn giàu sức sống hơn bất cứ ai
tôi từng biết, làm những công việc tôi chưa từng mơ mình có thể làm được,
sống sót qua những thử thách tôi không bao giờ mơ mình có thể qua được.
Tất cả vì tôi đã để mình nương theo cảm xúc với một cô gái đặc biệt.
Bất chấp tất cả những rắc rối và hiểm nguy chúng tôi đang gặp phải, và
bất chấp thực tế là thế giới mới lạ này đã bắt đầu sụp đổ ngay khoảnh khắc
tôi khám phá ra nó, tôi vẫn rất vui vì mình đã ở đây. Bất chấp tất cả, cuộc
sống đặc biệt này là thứ tôi luôn mong muốn. Thật lạ lùng, tôi thầm nghĩ,
khi ta có thể vừa sống những giấc mơ đẹp lại vừa sống những cơn ác mộng.
“Có chuyện gì vậy?” Emma hỏi. “Cậu đang nhìn tớ chằm chằm kìa.”
“Tớ muốn cảm ơn cậu,” tôi nói.