chúng tôi biết ngay rằng đây chính là bầy dê đặc biệt bị thất lạc Addison đã
kể. Sau chiến tranh, quân đội trả lại ngựa cho người Digan, và bầy dê, giờ
đây không còn được cần đến nữa, biến mất vào rừng.
Cuối cùng, đống lửa trại tàn dần, họ trải đệm nằm ra cho chúng tôi và hát
một bài hát ru bằng một thứ ngôn ngữ du dương xa lạ, và tôi cảm thấy nhẹ
nhõm êm ái như một đứa trẻ. Anh chàng nói tiếng bụng tới chúc Emma ngủ
ngon. Cô xua anh ta đi, nhưng anh ta vẫn kịp để lại một tấm danh thiếp. Ở
mặt sau có ghi một địa chỉ tại Cardiff, cứ vài tháng, khi nhóm người Digan
dừng chân nghỉ lại, anh ta lại tới đó lấy thư từ. Ở mặt trước là ảnh chụp anh
ta cùng những con rối, và một lời nhắn ngắn dành cho Emma. Cô đưa nó
cho tôi xem và cười khúc khích. Nhưng tôi thấy ái ngại cho anh ta. Anh ta
chỉ mắc tội đã thích cô, cũng giống như tôi vậy.
Tôi cuộn người lại bên Emma trong một tấm đệm ngủ ở bìa rừng. Đúng
lúc đang chìm vào giấc ngủ, tôi chợt nghe thấy tiếc bước chân trên cỏ gần
đó, tôi mở choàng mắt nhưng không thấy ai cả. Đó là Millard, cậu ta đã
quay lại sau khi dành cả buổi tối trò chuyện với cậu bé Digan.
“Cậu ấy muốn đi cùng chúng ta,” Millard nói.
“Ai cơ?” Emma lẩm bẩm như đang say. “Đi đâu?”
“Cậu bé. Đi cùng chúng ta.”
“Thế cậu nói sao?”
“Tớ bảo cậu ta rằng đó là một ý tưởng không hay lắm. Nhưng tớ cũng
không thẳng thừng từ chối.”
“Cậu biết là chúng ta không thể đem theo bất cứ ai nữa mà,” Emma nói.
“Cậu ấy sẽ làm chậm chân chúng ta.”
“Tớ biết, tớ biết,” Millard nói. “Nhưng cậu bé đang dần dần biến mất, và
rất sợ hãi. Không lâu nữa cậu ta sẽ hoàn toàn vô hình, và cậu ta sợ sẽ tụt lại
đằng sau cộng đồng của mình nào đó một ngày nào đó mà những người
Digan không nhận ra, và cậu ta sẽ bị lạc mãi mãi trong rừng giữa lũ sói và
nhện.”
Emma rên lên và lăn người quay lại đối mặt với Millard. Cậu ta sẽ không
đời nào chịu để chúng tôi ngủ cho tới khi chuyện này được quyết định. “Tớ