biết cậu bé sẽ thất vọng,” cô nói. “Nhưng thực sự không được đâu. Tớ xin
lỗi, Millard.”
“Cũng đúng thôi,” Millard vừa nói vừa thở dài nặng nề. “Tớ sẽ báo tin
cho nó.”
Cậu ta đứng dậy và rời đi.
Emma thở dài, và suốt một hồi lâu cô cứ trở người trằn trọc.
“Cậu đã làm đúng,” tôi thì thầm. “Thật không dễ dàng khi là chỗ dựa cho
mọi người.”
Cô không nói gì, chỉ rúc vào ngực tôi. Dần dà chúng tôi ngủ thiếp đi,
tiếng gió xào xạc qua các cành cây và tiếng thở dài của lũ ngựa nhẹ nhàng
đưa chúng tôi vào giấc ngủ.
***
Đó là một đêm ngủ chập chờn và những giấc mơ tệ hại, cũng gần giống
những gì tôi đã trải qua ngày hôm trước: bị những bầy chó như từ ác mộng
vụt ra săn đuổi. Đến sáng, tôi đã mệt nhừ. Tứ chi nặng như đeo bằng gỗ,
đầu lâng lâng. Tôi cảm thấy có khi đừng ngủ còn hơn.
Bekhir đánh thức chúng tôi lúc rạng sáng. “Trời sáng rồi, syndrigasti!”
Ông gọi lớn, ném xuống những ổ bánh mì cứng như gạch. “Bao giờ chết thì
các cô cậu tha hồ mà ngủ!”
Enoch sút ổ bánh mì của cậu ta vào một hòn đá, và nó kêu lên đánh cạch
như một khúc gỗ. “Với bữa sáng thế này chúng tôi cũng sẽ sớm chết sớm
thôi!”
Bekhir vuốt tóc Enoch, cười hết cỡ. “À, thôi nào. Tinh thần người đặc
biệt của cậu sáng nay đi đâu rồi?”
“Đi ngủ rồi,” Enoch nói, kéo đệm ngủ lên trùm đầu.
Bekhir cho chúng tôi mười phút để sửa soạn cho chuyến đi vào thị trấn.
Ông đang cố giữ đúng lời hứa của mình, đưa chúng tôi tới đó trước giờ
chuyến tàu đầu tiên buổi sáng khởi hành. Tôi thức dậy, loạng choạng bước
tới một xô nước, vã ít nước lên mặt, rồi dùng ngón tay đánh răng. Ôi, tôi
nhớ cái bàn chải của mình biết bao. Nhớ cuộn chỉ nha khoa mùi bạc hà và