tôi chẳng có cơ hội vẫy tay chào tạm biệt những người Digan đã tụ tập lại
để tiễn chúng tôi lên đường. Mà thế cũng tốt: chào tạm biệt chưa bao giờ là
điểm mạnh của tôi, và gần đây cuộc sống của tôi có vẻ chỉ là một chuỗi liên
tục những dịp như thế. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt.
Chúng tôi lao đi. Hai bên đùi tôi tê dại vì kẹp lấy hông ngựa. Bekhir dẫn
đầu đoàn kỵ sĩ, cậu con trai đặc biệt của ông cùng ngồi trên yên với ông.
Cậu bé phi ngựa lưng vươn thẳng, hai cánh tay xuôi hai bên sườn, hoàn
toàn tự tin không chút sợ hãi, hoàn toàn tương phản với hình ảnh tối hôm
trước. Ở đây cậu bé đang trong môi trường của cậu, giữa những người
Digan. Cậu không cần tới chúng tôi. Những người này là đồng bào của cậu.
Cuối cùng chúng tôi phi chậm lại thành nước kiệu, và tôi thu được đủ
can đảm để thò mặt ra khỏi áo khoác người kỵ sĩ, quan sát phong cảnh đang
thay đổi xung quanh. Rừng đã nhường chỗ cho các cánh đồng. Chúng tôi
đang đi xuống một thung lũng, ở giữa thung lũng là một thị trấn, nhìn từ
chỗ này chỉ nhỏ bằng một con tem bưu điện, lọt thỏm giữa màu xanh lá cây
cỏ ở mọi phía. Hướng về nó từ phía Bắc là một chuỗi dài những chấm trắng
hình e líp: làn khói thở của một đoàn tàu.
Bekhir dừng đoàn ngựa lại ở ngay cổng vào thị trấn. “Chúng tôi chỉ có
thể đi được tới đây,” ông nói. “Chúng tôi không được hoan nghênh lắm tại
các đô thị. Các cô cậu sẽ không muốn vì chúng tôi mà bị chú ý đâu.”
Thật khó hình dung nổi lại có ai kỳ thị những con người tốt bụng này.
Nhưng thế đấy, những định kiến tương tự là một trong các lý do khiến
người đặc biệt phải rút lui khỏi xã hội. Thế giới đáng buồn này vận hành
như thế đấy.
Tôi và những đứa trẻ khác xuống ngựa. Tôi đứng sau lưng những người
còn lại, hy vọng không ai nhận ra đôi chân đang run rẩy của mình. Đúng lúc
chúng tôi chuẩn bị lên đường, cậu con trai Bekhir tụt xuống khỏi ngựa của
bố mình và kêu lên, “Đợi đã! Cho em đi cùng mọi người!”
“Tớ tưởng cậu đi nói chuyện với cậu ta rồi cơ mà,” Emma nói với
Millard.
“Tớ có nói rồi,” Millard nói.