Cậu bé lôi một cái ba lô ra từ túi yên ngựa và đeo nó lên vai. Cậu ta đã
đóng gói hành lý và sẵn sàng lên đường. “Em có thể nấu ăn,” cậu nói, “và
bổ củi, cưỡi ngựa, cũng như buộc đủ loại nút thắt.”
“Ai đó cho cậu ta một huy chương danh dự đi,” Enoch nói.
“Chị sợ là không được đâu,” Emma dịu dàng nói với cậu bé.
“Nhưng em giống mọi người – càng ngày càng giống hơn!” cậu bé bắt
đầu cởi khuy quần. “Hãy nhìn điều gì đang xảy ra với em!”
Chưa ai kịp ngăn cản, cậu ta đã tụt quần xuống tận mắt cá chân. Mấy cô
gái há hốc miệng quay ngoắt đi nhìn chỗ khác. Hugh la lớn, “Mặc quần vào,
đồ tâm thần hư hỏng!”
Nhưng chẳng có gì để mà nhìn – từ hông cậu bé trở xuống hoàn toàn vô
hình. Sự tò mò quá đáng thôi thúc tôi nhìn vào phía dưới nửa người còn
hiện hình của cậu bé, và tôi thấy rõ mồn một những gì đang diễn ra.
“Mọi người hãy xem em đã biến mất nhiều thế nào từ ngày hôm qua,”
Radi nói, giọng đầy hoảng hốt. “Chẳng mấy chốc nữa em sẽ biến mất hoàn
toàn!”
Những người đàn ông Digan trố mắt nhìn và thì thẩm. Ngay cả những
con ngựa của họ cũng có vẻ bồn chồn, tránh ra xa khỏi đứa trẻ dường như
bị mất hai chân.
“Tớ sẽ mọc cánh mất!” Enoch nói. “Cậu nhóc chỉ còn một nửa thôi kìa.”
“Ôi, cậu bé tội nghiệp,” Bronwyn nói. “Chúng ta không thể để cậu bé đi
cùng sao?”
“Chúng ta không phải là một gánh xiếc rong mà bất cứ ai hễ hứng lên là
đều có thể gia nhập,” Enoch nói. “Chúng ta đang thực hiện một nhiệm vụ
nguy hiểm để giải cứu Chủ Vòng của chúng ta, và không thể đóng vai bảo
mẫu cho một cậu chàng đặc biệt mới toanh chưa biết gì!”
Đôi mắt cậu bé mở to và bắt đầu ầng ậng nước, và cậu để chiếc ba lô tụt
khỏi vai rơi xuống đường.
Emma kéo Enoch sang bên. “Nói thế thì tàn nhẫn quá,” cô nói. “Giờ hãy
nói với cậu bé là cậu xin lỗi.”