Lông mày Bekhir cau lại. Ông là một người khá bảo thủ, và câu hỏi làm
ông thấy không thoải mái. Nhưng sau một lúc hầm hừ, ông gắt lên, “Tất
nhiên rồi. Nó là con tôi.”
“Thế thì ông là đồng bào của cậu ấy,” Millard nói. “Cậu ấy thuộc về các
ông, không phải chúng tôi.”
Bekhir không thích bộc lộ cảm xúc trước mặt người của mình, song nghe
xong mấy lời đó, tôi thấy mắt ông chớp chớp và quai hàm nghiến lại. Ông
gật đầu, nhìn xuống con trai mình và nói, “Vậy thì lại đây nào. Cầm ba lô
của con lên và về thôi. Mẹ con chắc đã pha trà đợi sẵn đấy.”
“Vâng, thưa bố,” cậu bé nói, vừa có vẻ thất vọng vừa nhẹ nhõm.
“Em sẽ ổn thôi,” Millard trấn an cậu bé. “Còn hơn cả ổn ấy chứ. Và khi
tất cả chuyện này kết thúc, anh sẽ tới tìm em. Ở ngoài kia còn nhiều người
nữa như chúng ta, và đến một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra
họ.”
“Anh hứa nhé?” cậu bé nói, đôi mắt tràn đầy hy vọng.
“Anh hứa,” Millard nói.
Với câu trả lời đó, cậu bé leo trở lại lên lưng con ngựa của bố cậu, còn
chúng tôi quay lại đi bộ qua cổng vào thị trấn.
Chương 6
Thị trấn này có tên là Coal
(*)
. Không phải là Coaltown hay Coalville.
Chỉ là Coal. Món than đá này hiện diện khắp nơi, chất thành đống lổn nhổn
cạnh cửa ra vào các ngôi nhà, bốc lên từ các ống khói dưới dạng thứ khói
nhờn nhờn, bê bết trên bộ áo bảo hộ liền quần của những người đàn ông
đang đi bộ tới chỗ làm. Chúng tôi co cụm lại thành một nhóm hối hả đi
ngang qua họ về phía nhà ga.
(*) than đá
“Giờ khẩn trưởng lên,” Emma nói. “Không nói gì hết. Mắt cụp xuống.”