vị quan liêu.
“Nếu đúng là có tội danh đó,” người bán vé đáp, mũi hếch lên miệt thị,
“thì nó chắc chắn cũng không áp dụng cho chúng mày. Đang có chiến tranh,
cô nhóc biết đấy, và có nhiều thứ quan trọng cần được vận chuyển qua lãnh
thổ của Nữ hoàng hơn là trẻ con và động vật!” Ông ta ném về phía cô
Peregrine một cái nhìn khắc nghiệt. “Thứ đó thì kiểu gì cũng không được
cho phép lên tàu trong bất cứ trường hợp nào!”
Một đoàn tàu xình xịch tiến vào ga rồi dừng lại. Người soát vé bắt đầu ló
ra ngoài một khung cửa sổ và hô lớn, “Chuyến tám giờ ba mưới đi London!
Tất cả lên tàu!” Những người đang ngủ gật trên các bang ghế tỉnh dậy và
bắt đầu lục tục đi qua sân ga.
Một người đàn ông mặt bộ đồ xám chen qua chúng tôi tới cửa quầy vé.
Ông ta chìa tiền về phía người bán vé, nhận được một chiếc vé và hối hả đi
về phía đoàn tàu.
“Ông nói là hết chỗ rồi!” Emma lên tiếng, đấm mạnh lên mặt kính. “Ông
không thể làm thế!”
“Quý ông đó mua vé hạng nhất,” người bán vé nói. “ Giờ chúng mày
xéo đi, lũ oắt con ăn mày hôi hám! Đi chỗ khác để tìm túi mà móc!”
Horace bước tới cửa số quầy vé và nói, “Theo định nghĩa, đám ăn mày
không mang theo người nhiều tiền, rồi cậu thò tay vào túi áo khoác và ném
một xấp tiền dày xuống quầy. “Nếu ông đang bán vé hạng nhất, thì đây là
thứ chúng tôi có!”
Người bán vé ngồi thẳng người dậy, há hốc miệng nhìn xấp tiền. Những
người còn lại trong nhóm chúng tôi cũng sững sờ, ngỡ ngàng không hiểu
Horace đã kiếm chỗ tiền đó từ đâu. Đếm qua xấp tiền, người bán vé nói,
“Chỗ này đủ để mua chỗ nguyên một toa hạng nhất!”
“Vậy thì cho chúng tôi cả một toa!” Horace nói. “Như thế ông có thể
chắc chắn chúng tôi sẽ không móc túi ai cả.”
Người bán vé đỏ lựng mặt và ấp úng “V... vâng, thưa ngài… xin lỗi, thưa
ngài – và tôi hi vọng các vị chỉ coi những lời tôi nói lúc trước như những
câu đùa cợt…”