“Trong áo khoác của cháu!” người soát vé nói. “Đừng giỡn với tôi, cô
bé.”
“Nó là, à…” Bronwyn cố nghĩ thật nhanh và thất bại. “Một con chim thì
sao ạ?”
Emma gục đầu xuống, Enoch đưa một tay lên che mắt và rên rỉ.
“Không được mang vật nuôi lên tàu!” người soát vé quát to.
“Nhưng ông không hiểu.” Bronwyn nói. “Cháu đã có nó từ khi còn
nhỏ… và chúng cháu nhất định phải lên chuyến tàu này… và chúng cháu đã
trả rất nhiều tiền để mua vé!”
“Quy định là quy định!” người soát vé nói, bắt đầu mất bình tĩnh. “Đừng
có giỡn với tôi!”
Emma ngẩng đầu lên, mặt cô sáng bừng, “Một món đồ chơi thôi mà!” cô
nói.
“Cháu nói sao?” người soát vé hỏi lại.
“Đó không phải là một con chim thật, thưa ông soát vé. Chúng cháu
không bao giờ nghĩ tới việc vi phạm quy định như thế. Đây là món đồ chơi
ưa thích của chị gái cháu, ông thấy đấy, và chị ấy nghĩ ông muốn lấy mất
nó.” Cô xoắn hai bàn tay cầu khẩn đầy khổ sở. “Ông sẽ không lấy đi món
đồ chơi ưa thích của một đứa trẻ chứ, phải không ông?”
Người soát vé nhìn Bronwyn với vẻ ngờ vực .“Chị cháu trông có vẻ hơi
quá tuổi để chơi đồ chơi rồi, cháu không thấy thế sao?”
Emma ghé sát lại và thì thầm, “Chị ấy có hơi chậm chạp, ông thấy
đấy…”
Bronwyn cau mày khi nghe thấy mấy lời này nhưng không còn lựa chọn
nào ngoài tiếp tục diễn trò. Người soát vé bước về phía cô. “Vậy để ta xem
món đồ chơi này nào.”
Đã đến khoảnh khắc quyết định. Chúng tôi nín thở trong khi Bronwyn
mở áo khoác ra, thò tay vào trong, rồi từ tốn lấy cô Peregrine ra. Khi nhìn
thấy con chim, trong một khoảnh khắc khủng khiếp tôi thoáng nghĩ bà đã